Logo

Trường ca

Tôi muốn gọi cả tập TRƯỜNG CA BÌNH YÊN VÀ TIẾNG NỔ

Tiến sĩ Văn học Nguyên An

(Hội Nhà văn Việt Nam)

      Trong tập Trường ca này của tác giả Vũ Văn Thoan, theo như ông, thì có 6 trường ca, là Bầu trời và ô cửa, Người Thái Bình, Bình yên và tiếng nổ, An Giang bất khuất kiên cường, Cửu Long Giang, và Dâng mẹ.

      Thơ về những vùng đất ta từng ở mà nhung nhớ, mà nghĩ suy, như Thái Bình hay Tây Nam Bộ, như Việt Bắc hoặc chỉ một vỉa là Mường Lò… thì đã, đã có rất nhiều người viết hay. Ở tập này, Vũ Văn Thoan cũng có những dòng gây xúc động. Nhưng thắm thiết và thẳng ngay hơn cả, đúng chất Vũ Văn Thoan hơn cả, có lẽ là ở Bình yên và Tiếng nổ, với Dâng mẹ.rong tập Trường ca này của tác giả Vũ Văn Thoan, theo như ông, thì có 6 trường ca, là Bầu trời và ô cửa, Người Thái Bình, Bình yên và tiếng nổ, An Giang bất khuất kiên cường, Cửu Long Giang, và Dâng mẹ.

      Là người quê lúa Thái Bình, cũng mà một vùng “khổ mà nên”, ông Thoan đắm đuối với quê, nên nói đến quê, ông vui hoạt và tự hào vô cùng (điểm này thơ ông rất gần thơ mấy vị xứ Nghệ). Tự hào về Phạm Tuân, về Bùi Viện, Lê Quý Đôn, Trần Thủ Độ… ông viết:

Thái Bình đó – đất địa linh nhân kiệt

Đã sản sinh bao chiến tích dâng đời

Bên cửa sổ soi đời tôi viết

Trường ca này xin gửi bạn muôn nơi.

(Bầu trời và ô cửa, Vĩ thanh hai)

      Đã có những lúc tôi nghĩ: Bốn câu này không biết đã có ai ngẫm ngợi mà dựng thành ca khúc như Thái Cơ từng cất lời cho bao người cùng hát theo mấy chục năm nay chưa? Sẽ đưa em về thăm quê anh nơi Tiền Hải,… là Thái Cơ, còn Thái Bình đó – đất địa linh nhân kiệt, là của Vũ Văn Thoan với nhạc sĩ và ca sĩ nào nữa đây?

      Thơ Vũ Văn Thoan phần nhiều, là viết về những sự việc rất cụ thể trong công việc, trong cảnh quan. Cái được của ông khi khái quát, cũng thường trở nên có ý tứ vững chãi, cũng là từ rất nhiều cái cụ thể đã được ông nghiền ngẫm.

      Chẳng hạn:

Anh em bằng hữu thân tình

Nhưng mà tiền bạc phân minh rõ ràng

Bạn nhiều những lúc cao sang

Nhưng khi khổ cực, cơ hàn thấy đâu

 

Lòng người ai biết nông sâu

Mấy ai học được, cái câu chữ ngờ

Sông sâu thì phải lụy đò

Xa quê phải biết tự lo thân mình.

(Tiền và bạn)

      Đừng nghĩ là nhà thơ cao minh và “có gì gì” ở đây. Hai ý ở hai khổ trên dân ta nói với nhau từ lâu rồi. Xin chú ý đến câu này: Xa quê phải biết tự lo thân mình! Không tự lo, là thiếu trách nhiệm bản thân, là làm phiền bè bạn và đồng đội rồi còn gì. Viết ra nhẹ nhõm như thế, mà người đọc lại nhận thấy biết mấy lo toan cho mình thì ít, cho người khác thì nhiều. Thơ Vũ Văn Thoan ở đây cho ta ngẫm thêm ra: Cái thật sát sàn sạt, cũng là cái tình sâu, cái trí cao.

      Hình tượng người lính trong thơ ca ta, với khẩu súng với hành quân, với nhớ thương và xông lên quyết liệt… đã có trong sáng tác của rất nhiều người. Một số tác giả đã thành nhà từ các tập trường ca theo hướng sáng tác này. Vũ Văn Thoan cũng viết về cán bộ, chiến sỹ của ông, dưới quyền ông trong trường ca Bình yên và Tiếng nổ thật tự nhiên như:

Nghề thuốc nổ như chăn tằm con mọn

Cung ứng kịp thời – toàn quốc dễ đâu

Khách hàng là thượng đế – bền sâu

Tuyệt đối an toàn – phòng ngừa cháy, nổ.

 

Bởi nghề ấy muôn năm không có chỗ

Cho những mập mờ, giả dối, so đo

Đổ lỗi, tranh công, tầm gửi sống nhờ

Dẫu chỉ lát giây – nghề không chấp nhận

      Thơ như tâm sự, giãi bày, với ý và lời là rủ rỉ đổi trao thế, ông viết tiếp, mới đọc, như nhấn mạnh, có vẻ gì riết róng:

Trong bộ nhớ xóa ngay từ ân hận

Tuyệt đối chấp hành quy chuẩn, nội quy

Sự cố không may – tất cả ắt về

Với khói, bụi và đầy trời mây trắng.

      Có thể tác giả trường ca này chỉ cốt viết về cái nghề ông đã theo đuổi từ bữa binh nhì trẻ trai đến khi thành đại tá, giám đốc…, chưa chắc ông đã rắp tâm quyết chí thành tác giả văn chương, thành nhà thơ. Nhưng đặt khổ thơ vừa dẫn, có câu cuối khổ là: Với khói bụi và đầy trời mây trắng này cạnh khổ thơ Lòng người ai biết… với câu kết:

Xa quê phải biết tự lo thân mình

mới dẫn ở trên, ta có thể nhận ra một chủ ý nghệ thuật – hay là một cách lập tứ đã quen, đã thành thục trong sáng tác của Vũ Văn Thoan: Ông viết như gợi tả và kể tắt sự việc, rồi chuyển ý và để đến câu thứ tư của khổ thơ, thì bung ra cái tiểu kết, có vẻ như bất ngờ trong ý tứ và hình ảnh. Lối viết này khiến ta dễ liên hệ đến kết cấu của một bài tứ tuyệt Đường thi. Không biết tác giả có dụng ý tham khảo gì không? Còn người đọc thơ ông, nếu lướt qua, thì rất phí.

      Như thế, Vũ Văn Thoan đã tự mình hòa nhập được vào quy luật sáng tạo thơ ca. Chính cái tự mình này đang báo hiệu: Cái người viết ra những bài thơ không thật dìu dặt nhạc điệu này nếu tiếp tục sáng tác, ông có khả năng đóng góp được ít nhiều cho dòng thơ thiên về cảm khái thế sự, cốt đạt ý mà không quá nệ vào vần điệu và âm thanh chăng?

      Tôi có nhiều ấn tượng về tiếng nổ trong thơ Vũ Văn Thoan. Tất nhiên, đây không chỉ là tiếng nổ của vật liệu nổ mà ông và nhiều đồng đội đã kinh doanh – một hoạt động, ngành nghề của bộ đội ta mà ít người biết đến như thơ ông vừa dẫn.

      Đọc các bài, các đoản khúc trường ca – tráng ca Vũ Văn Thoan cho in trong tập này, như An Giang bất khuất kiên cường hay Cửu Long Giang, với cả Người Thái Bình với Dâng mẹ, ta cũng nghe âm vang nhiều tiếng nổ lắm.

      Trong đoản khúc Gọi sông (Cửu Long Giang), nhà thơ viết:

Thế giới phẳng – 4D – Thật hiếm

Thành lập một ủy ban – gồm sáu nước cứu sông

Hậu quả bộn bề – một mớ bòng bong

Họp khẩn cấp bao phiên dài –

quyết sách hay chỉ sống trên bàn hội nghị

 

Vui vẻ bắt tay, ôm hôn, đồng lòng, đồng chí

Trả Mê Công – tiệm cận thuở ban đầu!?

Nói cực hay – thượng nguồn có làm đâu

Lửa đang cháy to – đổ dầu thêm – đầu tư, hùn vốn

      Thế tất, Cửu Long Giang của Việt Nam khô hạn và lũ lụt bất thường với triều dâng ngập mặn…

      Thơ Vũ Văn Thoan là kí sự, là thế sự, cũng là chuyện chính trị và kinh tế ngày nay thôi.

      Ngay thẳng, minh bạch, không tự đưa mình vào thế bị động, đó là phong độ của một quân nhân chân chính, một công dân đau đáu với trách nhiệm quốc gia, thơ Vũ Văn Thoan có sự hòa nhập tự nhiên vào dòng thơ chính sự – đánh giặc có từ thuở nảo nao nào trong truyền thống thơ ca dân tộc. Đọc ông và các tác giả khác, ở dòng thơ này, thêm một lần chúng ta nhận ra: Hơn nhiều người, tác giả thi ca là người sâu nặng tình cảm; và khi dân tộc còn có những băn khoăn, thì họ có minh tường hơn một ít để mà dẫn dắt (như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Chế Lan Viên,…), thì cũng là thực thi sứ mệnh thiêng liêng của một nhà thơ – chiến sĩ, rất hợp lẽ đời.

Tiếng trời

Bình yên tiếng nổ thơ tôi

      Vũ Văn Thoan viết thế. Như là tự nhận. Như là nguyện ước. Và cũng như là một xác tín của riêng mình, cho mình.

      Thơ Vũ Văn Thoan có vẻ nghiêm trang quá chăng? Chưa hẳn. Ông còn viết và đang quá trình định hình cơ mà. Tôi muốn cùng bạn đọc lại mấy dòng này:

Đêm thức trắng cùng Đông Trung làng bé.

Bên sông Sen lặng lẽ đếm sao trời

Gió bấc rít từng cơn vô hạn, vô hồi

Nghĩ tới mẹ là lòng con ấm lạ

      Ai có rưng rưng một nỗi niềm, rồi sau phút ấy, ắt sẽ cảm ơn những dòng này của Vũ Văn Thoan.

17/10/2019