Logo

Những trang đời soi bóng

Văn mừng thơ một góc xứ Thanh

Nhà thơ, Tiến sĩ Phạm Đình Ân

 

        Nhà thơ Lê Huy Hòa gửi đến cho bạn đọc, phải chăng, tập sách bình thơ đầu tiên dành riêng cho quê nhà xứ Thanh? To tát thế ư? Đúng vậy đấy, nhưng thật ra, có lẽ tác giả chỉ coi đây là một việc làm nho nhỏ mà thôi.
Bộ sách bình thơ của nhà thơ Lê Huy Hòa có 5 tập, mang nhan đề chung NHỮNG TRANG ĐỜI SOI BÓNG, đây là tập thứ 3, có tên riêng BÌNH THƠ XỨ THANH (Nxb Hội nhà văn, 2019). “Cuộc gặp mặt” rộn ràng, ấm áp của 35 bài bình về 40 bài thơ của 35 tác giả (có 2 tác giả người 1 bài, người 5 bài – Nguyễn Duy và Bùi Khắc Viên). Tiếp đó là “cuộc hàn huyên” nhiều sắc màu của chính 35 nhà thơ kia với 35 bài thơ, được đặt tương ứng vào phần Phụ lục (Thơ chọn). Như vậy, cả tập sách có 35 văn bản bài bình (nếu tách riêng) vào 70 bài thơ. Nói trực tiếp (theo nghĩa cơ học, hiển ngôn – tạm hiểu thế) đến xứ Thanh, ở phần bình thơ có 6 bài: Sông Chu tuổi thơ – Phạm Đình Ân, Mẹ ra Hà Nội – Lê Đình Cảnh, Thuyền than lại đậu bến Than – Anh Chi, Rau má – Trịnh Anh Đạt, Hữu Loan – Vân Đắc, Tìm em – Nguyễn Thị Kim Quy. Tại phần thơ chọn có 11 bài: Thị xã mới trên bờ biển cũ – Phạm Đình Ân, Trống mái – Đinh Ngọc Diệp, Đò lên – Nguyễn Duy, Cửa Hà – Trịnh Ngọc Dự, Một thoáng hồi xuân – Trịnh Anh Đạt, Ngã ba quê – Hoàng Xuân Đổng, Bến En – Bùi Khắc Hường, Về làng quan Trạng – Lê Ngọc Minh, Trạng Quỳnh – Nguyễn Ngọc Quế, Quê hương – Nguyễn Đình Tiếu, Tâm sự với em trai – Nguyễn Huy Súc.
        Bố cục trình bày nội dung như vậy thật khéo, đạt được phần nào sự cân xứng và chặt chẽ. Chỉ còn lại chút băn khoăn là thơ viết về tỉnh nhà hơi ít, mà tìm ra được để viết bài bình theo ý muốn của tác giả có thể không dễ.
        Được biết, tác giả bình thơ và những tác giả có thơ được bình, được chọn in bài riêng đã xác định được trước về cách làm cuốn sách này là nghiêng về góp vui, động viên nhau của một nhóm người xứ Thanh yêu thơ, làm thơ.
        Có vẻ như một số ít tác giả chưa thật sự nổi bật, bài cũng bình thường nhưng bù lại, có tấm lòng yêu quí chân thành, tha thiết đối với quê hương xứ sở, đối với thơ ca, lại được chú ý trân trọng. Nếu bạn đọc hiểu cho như thế, thì ắt sẽ thông cảm rằng sao lại bình bài này, bài kia và một số nhà thơ khác cũng có tên tuổi mà sao lại vắng mặt (do tế nhị và thấy không thuận khi chính mình làm sách, tác giả đã ẩn mình đi, mặc dù ông có thơ hay đáng được bình).
        Dưới ngòi bút bình thơ của nhà thơ, nhà phê bình Lê Huy Hòa, bài thơ được sáng lộ thêm lần nữa vẻ đẹp hồn nhiên, tươi sáng và tinh tế. Ông đã bình thơ đến trăm bài với nhiều tiểu thể loại, thực nhiều loại hình. Ông đọc nhiều, hiểu rộng, nhiệt tâm, cần mẫn, có trí nhớ tốt, khả năng thẩm thơ khá và trình độ viết bài bình thuần thục. Do là nhà giáo dạy văn nhiều năm, nhuyễn kinh nghiệm đọc để hiểu, hiểu để viết, cho nên sau khi nắm bắt được tư tưởng nghệ thuật, cấu tứ của bài thơ, ông đi sâu vào chi tiết, ngôn ngữ như cẫu chữ, hình ảnh, sự việc… để “giải mã” tác phẩm. Ông thuộc số ít tác giả bình thơ thường xuyên thực hiện phương pháp liên hệ, so sánh. Ông đưa những câu thơ tiêu biểu ở bên ngoài vào bài bình nhằm vừa nhấn mạnh cái hay của bài thơ đang nói đến vừa tạo nên mạch liên tưởng văn hóa – nghệ thuật giữa xưa và nay, giữa Tây và ta, giữa tác phẩm với tác phẩm, giữa tác giả với tác giả…
        Điều cần nói thêm là giá mà có được những tập thơ, tập bình thơ của các tác giả xứ Thanh hoàn toàn nói trực tiếp đến con người và quê hương mình – không lẫn các bài khác – thì cũng thú vị… nhưng thôi, chúng ta hãy cứ mừng cái đang có. BÌNH THƠ XỨ THANH có chỗ đứng ở mức độ nhất định trong số những cuốn bình thơ hiện nay. Nhà thơ Lê Huy Hòa đang làm thơ, bỗng nhiên “nổi cơn” say mê… viết văn! Bình thơ (khi đã tách phần bài thơ ra, coi đó là phụ chú, dẫn chứng đi kèm) thì chẳng phải là văn xuôi nghệ thuật đó sao? Tên bài giới thiệu cuốn sách là Văn mừng thơ một góc xứ Thanh là do vậy.

25 – 11 – 2019