Logo

Những bước chân cuối ngày của người trả nợ trần gian – Nhà thơ Nguyễn Thế Kiên

     Đất Việt xin trân trọng giới thiệu bài Tham luận về tác phẩm TRỐN NỢ (tác giả Nhà văn Ma Văn Kháng) được in trong tập TỪ KIẾP CHỮ của Nhà thơ Nguyễn Thế Kiên:

NHỮNG BƯỚC CHÂN CUỐI NGÀY CỦA NGƯỜI TRẢ NỢ TRẦN GIAN

(Tham luận trình bày tại Hội thảo về Tác phẩm TRỐN NỢ của Nhà văn Ma Văn Kháng tại Trung tâm Bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du, 08/2008)

 

     Viết về một cây bút văn xuôi tầm cỡ như Ma Văn Kháng là một điều không dễ, bởi chỉ nhìn sơ sơ những tác phẩm của ông trong vài thập kỷ vừa qua đã thấy tài năng và sức lao động miệt mài của ông. Trong khuôn khổ bài viết này tôi chỉ xin đưa ra những cảm nhận ban đầu của mình về tập truyện ngắn Trốn nợ của ông được Nxb Phụ nữ ấn hành năm 2008.

     Phải nói ngay rằng: với 18 truyện ngắn trong tập Trốn nợ của ông, người đọc vẫn nhận ra tính nhân văn ăm ắp qua những dòng văn của ông, với lối viết đa dạng và độc đáo, ông như một lão võ sư râu tóc bạc phơ đang thi triển công lực, để đưa ngôn ngữ của mình đi bốn phương tám hướng. Mười tám truyện ngắn của ông là mười tám tấm gương phản chiếu cuộc sống, mười tám bức ký họa sinh động chân dung của cuộc đời. Nhưng trước tiên, để đến Trốn nợ ở phía thành công, cần phải điểm qua những cái “nhàn nhạt”, “đuôi đuối” của ông (tất nhiên nó không nhiều lắm nhưng cũng đủ để người đọc nhận ra). Đọc ông, xem, nghe chuyển thể văn của ông đã nhiều nhưng trong Trốn nợ, một vài truyện đọc xong có cảm giác như không phải là ông viết.

     Có vẻ như ông đại thành công ở thể loại tiểu thuyết nên truyện ngắn của ông không được kiệm lời cho lắm, bút pháp của ông nhiều chỗ hơi sa đà vào tiểu tiết, câu chữ thiếu độ nén, một vài kịch tính chưa được đẩy lên cao để tạo sự bất ngờ cho người đọc. Thành ra người đọc cảm thấy văn của ông có phần hơi nhạt. Theo thiển ý của tôi, có bốn truyện ông viết chưa đạt trong tập Trốn nợ: 1. Lũ tiểu mãn ngập bờ. 2. Thợ cắt tóc làng. 3. Chuyến xe khách cuối năm. 4. Thử thách cuối cùng. Xin lấy ví dụ ở Lũ tiểu mãn ngập bờ, kịch tính tạo ra nút thắt cuối cùng là cái chết của Mỵ. Cái chết bằng sự quyên sinh diễn ra không tự nhiên, nó mang dấu một sự sắp đặt dù ông đã công phu chuẩn bị cho cái chết ấy bằng cách đào lịch sử nhà ấy lên rồi nói: “mẹ cô ấy bị chồng phụ uống vôi tự tử. Còn cô ruột cô ấy cũng đã có lần treo cổ tử tự”, rồi “bên nhà cô Mỵ có cái rớp là hay tự tử lắm đấy” (trang 137). Ôi, cái sự chết của nhân vật đâu có dễ! Cách giải thoát tiêu cực này khiến người đọc nghi ngờ câu nói “gừng càng già càng cay” ở nhà văn này. Phải chăng thời gian và tuổi tác đã khẳng định sức mạnh của nó trên sáng tác của người nghệ sỹ! Hoặc ở “Thợ cắt tóc làng” nhà văn đã sử dụng một cái kết quá rườm rà, nặng tính lý thuyết về cuộc sống và nhân cách. Có lẽ ở truyện này chỉ cần khoảng hai trăm từ và tấm biển “ở đây chỉ nhận làm đẹp cho con người” là đủ thay cho bốn năm trang ở cuối truyện. Với “chuyến xe khách cuối năm”: mâu thuẫn nhạt, sự việc nhạt, ý tưởng thì cao siêu nhưng lại bị vùi kỹ quá, thành ra người đọc chẳng biết phải bắt đầu từ đâu để mà đào được nó. Có truyện đọc xong chẳng thấy gờ mấu gì, cứ tuồn tuột như: “Thử thách cuối cùng”, “Một lần về phép tết”.

     Phải chăng người viết văn là người kiếp trước được nhận quá nhiều ân huệ của Thượng đế, nên kiếp này phải viết để trả nợ trần gian. Nhưng qua một số hạn chế trong Trốn nợ của Nhà văn Ma Văn Kháng, người đọc đã thấp thoáng nhận ra dấu hiệu mệt mỏi của những bước chân văn chương trên hành trình đi trả nợ trần gian ở nơi ông. Âu cũng là hợp với lẽ trời! Với Ma Văn Kháng thì những đóng góp của ông cho nền văn học nước nhà đã là đủ, đủ để cho văn chương và người đọc cùng phải gật đầu.

     Sau một số hạn chế ấy là những thành công của tập truyện ngắn này. Đầu tiên là tính mỹ học trong văn của ông. Tất cả mười tám truyện ngắn trong tập Trốn nợ đều hướng tới cái đẹp, hướng tới cái phần trong sáng của cuộc sống, dù có lúc ông dùng những giọng văn đốp chát chợ búa (truyện ngắn “Trốn nợ”), hoặc đầy chất triết lý kinh điển (truyện ngắn “Bức tranh người đàn bà chơi vĩ cầm”)… nhưng tất cả đều dẫn lối tới nơi hoàn thiện nhất của nhân cách và đạo đức con người.

     Thành công nữa là ở việc lột tả tâm lý và khắc họa nhân vật. Ông siêu giỏi về việc dựng ảnh bằng ngôn ngữ, những bức chân dung nhân vật của ông vô cùng rõ nét và đa chiều, dù là ảnh động hay ảnh tĩnh ông đều dựng rất thành công, xin trích dẫn ra đây một vài cái chân dung mang đậm phong cách Ma Văn Kháng: “Thoa đứng trước gương, suối tóc đen nhánh chảy sau lưng. Cả phần ngực trần trụi mênh mông với hai bầu vú mụp mạp nhuầy nhuậy cùng hai núm vú đỏ hồng cong vểnh căng tràn sinh lực” (truyện ngắn “khách trọ” – trang 104). Hoặc một bức chân dung mẫu của đàn ông: “Cao to lừng lững, đứng đâu che kín đó, cả người là một khối thịt nình nịch, mặt vuông vức quai hàm bành rộng, hai vai ngang thẳng mỗi bên đỡ một cánh phản” (truyện ngắn “Một lần về phép tết”). Và đây là một bức ảnh động “Ông già tung lên trời sợi dây da. Nổ đoang đoác, sợi dây da quẫy động trên không gian mờ ảo những đường nét mềm mại và huyễn hoặc” (truyện ngắn “Xe ngựa ra ga đón khách” – trang 267). Những bức chân dung nhân vật của Ma Văn Kháng không có sự mập mờ! Nếu là người tốt hay bậc quân tử hoặc một phụ nữ thanh khiết sẽ được ông kỳ công dựng bằng bức chân dung ngôn ngữ đẹp, đọc những đoạn như thế ta cảm thấy nhân vật ấy như đang ở trước mặt ta, tưởng như có thể sờ tay vào được.

     Trong tập truyện này người đọc một lần nữa được chứng kiến cái vốn sống phong phú của nhà văn, những triết lý những phong tục, tập quán, lối sống của các vùng miền cứ như nằm trong lòng tay ông. Ta gặp trong 286 trang của cuốn sách này những triết lý nghe như dân dã mà lại vô cùng thâm thúy và cao minh.

     Trong số mười tám truyện ngắn của Trốn nợ có ba truyện viết rất thành công, đó là: “Trốn nợ”; “Bức tranh người đàn bà chơi vĩ cầm”; “Chị em gái”. Ba truyện ngắn này mang ba phong cách khác nhau, ở “Trốn nợ” ta gặp những cuộc cãi vã, những trận chiến thời kinh tế thị trường để chiến đấu với sự nghèo: “Thiệu xù xì gộc ghệch như cái gốc tre già trên tay huơ huơ cái bơm xích lô, còn bên kia đối địch là Bỉnh người đườn đưỡn, quần xếch một bên, hai tay thủ cái đòn gánh, cũng đủ cả các ngón chém, bổ, đâm, dứ và hò hét oang oảng…” đây là một đoạn văn rất đặc sắc, rất thành công cả nội dung lẫn nghệ thuật. Đến với “bức tranh người đàn bà chơi vĩ cầm” lại thấy một lối viết sâu lắng, ít lời thoại như truyện cổ tích để vị tiên ông (hình ảnh “ông đường sữa”) giữa cuộc sống hiện đại hành đạo và ra đi không cần đến cả cái tên riêng. Viết được như thế là cao thủ lắm! “Thương nhau là chị em gái” – cái liên minh bền chặt ấy chỉ đứng sau tình mẫu tử, vậy mà chỉ bằng một chữ tình đầy ngộ nhận, liên minh ấy đã bị phá vỡ một cách dễ dàng. Sự báo động về nhân cách, đạo đức gia đình và xã hội đã làm nên thành công của truyện ngắn  “Chị em gái”.

     Xuyên suốt nội dung của tập truyện là hình ảnh những người phụ nữ (khi thì buồn bã và u uất, khi dịu dàng thánh thiện, khi ngang tàng đốp chát, khi nín lặng tiêu cực, khi cay đắng xót xa…) được nhà văn dẫn trở lại cuộc đời này bằng sự nhân hậu và đầy bao dung. Đó chính là lòng nhân ái của một nhà văn chân chính, là phẩm cách của một người cầm bút. Cho dù bút lực đã giảm, nhưng tập truyện ngắn “Trốn nợ” vẫn còn mang nhiều giá trị cho cuộc sống hôm nay, ít nhiều nó vẫn góp thêm giá trị vào khối gia sản văn chương đồ sộ, đầy ấn tượng của “Người trả nợ trần gian” – Nhà văn Ma Văn Kháng!

Nhà thơ Nguyễn Thế Kiên