Logo

Người về hẫng nhịp Đò Mây

Lời mở

Phòng Văn học và Lịch sử Đất Việt

          Mùa xuân năm Mậu Tuất 2018, Nhà thơ Nguyễn Xuân Cảnh giã từ cõi thế, ông ra đi nhẹ nhàng trên con Đò Mây thơ về miền Cực Lạc khi tuổi chiều vừa ngoại thất tuần. Vốn là một người thơ hào sảng, chân thành, nên nghe tin ông ra đi, khiến bạn thơ từ khắp nơi bàng hoàng tiếc nhớ. Tiễn ông trên chuyến Đò Mây cực lạc ấy, là rất nhiều những trang thơ ngậm ngùi chia sẻ của thi hữu gần xa…

          Bến Đò Mây là tên một địa danh ở huyện Kinh Môn tỉnh Hải Dương, địa danh ấy cũng là tên tập thơ Đò Mây của Nhà thơ Nguyễn Xuân Cảnh đã xuất bản. Bến đò này là nơi ghi dấu những kỷ niệm vui buồn, là âm âm tiếng sóng ký ức vỗ vào đầy ắp những thăng trầm của cuộc đời ông. Bởi vậy, khi Phòng Văn học và Lịch sử quyết định tập hợp, biên soạn và xuất bản những trang thơ tiễn người thơ Nguyễn Xuân Cảnh về với cửu tuyền, chúng tôi đã tranh thủ ý kiến của người thơ Nguyễn Thị Thúy Cải (là vợ của Nhà thơ Nguyễn Xuân Cảnh) và lấy tên tập thơ tiễn này là: Người về nấc nhịp Đò Mây.

         Thương ôi, trọng lắm, quý lắm cái nghĩa, cái tình của những người thơ nơi cõi tạm. Trong cõi phù sinh này, Cầu Nại Hà rồi kẻ trước người sau qua cả! Quy luật tử sinh ấy là lẽ muôn đời vậy, nhưng những cung tình cung nghĩa gửi qua những câu thơ thì còn mãi chốn phù sinh.

          Phòng Văn học và Lịch sử Đất Việt xin kính cẩn mấy dòng cùng Người về nấc nhịp Đò Mây tri âm và tưởng nhớ một hồn thơ đã về miền mây trắng!

Hà Nội, mùa hè năm Kỷ Hợi, 2019