Logo

Người khách đi cùng chuyến tàu

Lời mở

 

Nguyễn Hải Yến

Phòng Văn học và Lịch sử Đất Việt

 

         Nhà thơ Nguyễn Văn Đãi – Tác giả tập truyện này là một người lính. Tuổi trẻ của ông là những năm tháng ở chiến trường với tiếng bom đạn réo gầm giữa hai đầu sinh tử. Thế hệ của ông thời ấy với bầu nhiệt huyết sục sôi, hăng hái lên đường tòng quân chinh chiến, để Tổ quốc Việt Nam hôm nay bình yên trong hòa bình, tự chủ và độc lập.

Trong bóng tuổi cuối chiều của một người lính đam mê văn chương, những dòng kí ức từ một thời bom đạn, thấm đẫm máu, mồ hôi và nước mắt, cứ cuồn cuộn đổ về… Bên cạnh dòng ký ức khét cháy mùi bom đạn kia là những ánh xạ từ cuộc sống ồn ã, hối hả đang va đập đa chiều, đa diện trong sự hội nhập hôm nay… Bằng lối viết văn dí dỏm, mộc mạc, dung dị và chân thực, Nguyễn Văn Đãi đã cần mẫn cập nhật hai chiều cảm xúc ấy thành những truyện ngắn nho nhỏ. Giờ đây, tập truyện “Người khách đi cùng chuyến tàu” dày tới 500 trang này là một tác phẩm được hình thành từ góc nhìn và sự từng trải của một người trong cuộc.

         “Người khách đi cùng chuyến tàu” gồm 23 truyện ngắn, đó là 23 câu chuyện được Nguyễn Văn Đãi khai thác và xây dựng trên 2 nguồn mạch chính, là: Kí ức chiến trường năm xưa và Cuộc sống thường nhật hôm nay. Mỗi câu chuyện trong ấy đều gắn với những cuộc đời, những con người xung quanh ông – những người đồng chí, đồng đội, bạn bè, người thân… để qua đó làm nổi bật lên cái vô tư, tươi trẻ yêu đời giữa những nhọc nhằn, gian khổ, mất mát, hy sinh của những người lính thời chiến; cái trăn trở, suy tư trong bể đời muôn mặt giữa thời cơ chế thị trường hôm nay.

         Trong những trang văn của “Người khách đi cùng chuyến tàu”, ở mảng viết về chiến tranh, người đọc sẽ gặp những câu chuyện xúc động về người lính, về đồng chí đồng đội, về sự sống và cái chết, về tình yêu đôi lứa của thế hệ cha anh trong bom đạn. Vừa chạm những trang đầu của tác phẩm, người đọc đã gặp ngay “Khoảnh khắc” – câu chuyện mở đầu đã “vén màn kí ức” đạn bom, rồi từ đó những dòng văn chân thực của Nguyễn Văn Đãi hô ứng gọi về từng chuỗi tháng ngày khói lửa và những người lính năm xưa. Trong Khoảnh khắc, tác giả đã đưa người đọc đồng hành với ông và đồng đội vào những trận đánh phá dữ dội của địch khiến những “con đường không còn nữa, nó đã bị những hố bom nhỏ to, nông sâu đã cày đi, xới lại làm cho tan nát”… rồi những cuộc vượt “trọng điểm” đầy cam go, những nữ chiến sỹ Công binh anh dũng bất chấp hiểm nguy mở đường, cứu hàng, cứu xe, giữ cho giao thông thông suốt, những sinh ly tử biệt chỉ tính trong gang tấc... 

         Là những câu chuyện được xắt ra từ kí ức, nên truyện ngắn của Nguyễn Văn Đãi không tập trung khai thác sâu vào những chi tiết cốt lõi để tạo nên “nút thắt” hay “nút mở” cho truyện, song người đọc vẫn cảm nhận được từ những chuyện kể ấy bao trăn trở, suy tư của nhân vật. Trong “Những lá thư không gửi” người đọc chạm những cân nhắc ngược xuôi, trước sau, mọi chiều, mọi nhẽ của Hiến. Rồi vì hạnh phúc của Cúc và tình cảm của anh đối với gia đình cô, mà cuối cùng “Hiến lấy lá thư từ trong ba-lô ra lặng lẽ ngồi xuống phiến đá bên bờ suối, hai bàn tay chậm rãi xé vụn lá thư thả trôi theo dòng nước. (…). Cứ thế trong suốt thời gian dài, viết rồi lại xé, tổng cộng có đến hơn hai chục lá thư”; mãi cho đến ngày trở về sau chiến tranh, anh mới nhận ra “giá như ngày ấy anh đừng tuyệt vọng, (…) anh sẽ không xé và gửi hết tất cả những lá thư. (…) Anh đã sai và anh là kẻ bạc tình”. Tình yêu người lính, trong ấy đã bao hàm cả sự hi sinh vì hạnh phúc người mình yêu, cho dù tiếc nuối.

         Những cuộc gặp gỡ và chia ly là hệ quả thường thấy của chiến tranh,  nhưng trong cái thường thấy ấy ẩn giấu bao nỗi trớ trêu đến ngặt nghèo. “Người khách đi cùng chuyến tàu” – câu chuyện có tên được lấy làm tựa sách có lẽ cũng là ẩn ý của tác giả khi đề cập đến những sự tình cờ nhưng lại mang tính quyết định ấy. Tình cờ hai cuộc gặp gỡ, tình cờ một sự hiểu lầm dẫn đến một sự day dứt, dằn vặt, tiếc nhớ đi gần hết cuộc đời. Chi tiết Thao quyết định không tìm lại Lý dù đã có địa chỉ của cô khi chiến tranh chấm dứt là nút thắt chính của câu chuyện dẫn tới tình yêu dang dở của hai người. Ở câu chuyện này, tác giả đã khai thác khá tốt những chi tiết điển hình và bám vào đó để dẫn dắt mạch truyện; song hơi tiếc một chút về cái kết có đôi phần khiên cưỡng…

         Đi dọc những truyện ngắn viết từ mảng ký ức chiến trường, là buồn vui muôn nỗi, là những hẹn ước không thành, là những bâng khuâng, tiếc nuối… Nhớ nhung ấy, buồn vui ấy không chỉ dành cho người trong cuộc!  Người đọc có thể cảm nhận chi tiết hơn về những cung bậc cảm xúc ấy qua những truyện ngắn như: Mãi mãi là người lính canh giữ Trường Sơn, Một chuyến đi tìm, Khó xử, Tìm người viết thư trên đá… 

         Sang mảng viết về cuộc sống đời thường hôm nay, từ góc nhìn của một người từng trải, nhà văn đã chạm vào những câu chuyện “thường ngày ở huyện”. Chạm vào cái khó khăn chung của đời sống, chạm cả vào những đưa đẩy từ bể đời đã khiến nhiều nhân vật của ông phải trả giá . Không quá cầu kỳ về kết cấu nghệ thuật và nội dung, song những câu chuyện đời thường ấy lại gửi gắm nhiều bài học về cuộc sống trong thời hiện đại.

         Nguyễn Văn Đãi tập trung khai thác sự lệch lạc của thời cơ chế thị trường, văn của ông khứa sắc lạnh vào sự xuống cấp của văn hóa, sự mòn mỏng của tình nghĩa và đạo lý trước một xã hội ồn ã những bán mua, tiền bạc hôm nay. Những trang văn trăn trở với bể đời, mang theo niềm mong mỏi về sự thay đổi tích cực để gầy dựng lại những bình yên, an ổn dưới trần gian. Ở truyện ngắn “Hạnh phúc xây bằng thủy tinh” với chi tiết thời gian biểu cuộc sống gia đình của Viên và Huynh – chi tiết dẫn dụ khá thú vị, tạo nên nguồn cơn sâu xa của những biến cố sau này. Từ nguồn cơn ấy mà các nhân vật cứ trượt dài theo những ảo tưởng, hi vọng phù phiếm, rồi đến khi nhận ra thì đã quá muộn màng. Cái kết của truyện gửi gắm một thông điệp không mới nhưng chưa bao giờ cũ với chi tiết ẩn dụ khá tốt “Viên vùng dậy bật ti-vi để cho nhà có tiếng người, nhưng màn hình không tỏ. Với tay bật công tắc đèn nhưng nhà không sáng” – Hạnh phúc đã mất đi rồi thì không cách gì lấy lại được. Một chi tiết khá hay nữa là khi tác giả để Viên – như một lẽ tự nhiên “mở tung cửa chính lao ra ngoài. Trời không trăng, không sao, xung quanh cô là màn đêm mênh mông…” – để Viên thực sự đối diện với sự thật, với cuộc đời. Dù có thể coi là Nhân – Quả, là bài học cảnh tỉnh song đây là kết cục khá u uất, bí bách không lối thoát, khiến người đọc dễ liên tưởng đến câu chuyện của người phụ nữ đối diện nhà Viên – thứ từng khiến Viên “rùng mình, thấy người ớn lạnh”.

          Cuộc sống sau chiến tranh, nhất là trong thời mở cửa hội nhập thực “cũng chẳng dễ dàng” như chính tác giả từng nhận định và trải nghiệm. Ở đó, dù không phải đối mặt với đạn bom sống chết, nhưng mỗi người cũng cần có đủ lí trí sáng suốt, đủ lòng bao dung để nhìn nhận, thấu hiểu lẽ đời, lẽ người mà tránh cho những bi kịch diễn ra đối với chính mình. Nhân vật ông Đức trong “Mưa nắng cuộc đời” là ví dụ khá điển hình khiến người đọc xót xa. Nhân vật Đức và Cẩm với những tham vọng quyền lực, đề cao bản thân quá mức, tranh giành ảnh hưởng, không từ một thủ đoạn nào để sẵn sàng hạ bệ đối thủ… Diễn biến câu chuyện khá tự nhiên, đến chi tiết ông Đức bất ngờ bị chuyển công tác, vợ ông bị đuổi việc và bi kịch đời ông cứ thế mà đi đến đỉnh điểm bế tắc rồi giải thoát là cái chết đột ngột của ông do đứt mạch mãu não. Câu chuyện với cái kết bất ngờ mang lại nhiều cảm xúc cho người đọc.

         Bảy truyện ngắn về cuộc sống thường nhật hôm nay là bảy lát cắt chân thực từ cuộc sống, bảy bức tranh đời người của Nguyễn Văn Đãi khắc họa nên từ sự đa chiều, đa diện của cuộc sống ở thời cơ chế thị trường này..

         “Người khách đi cùng chuyến tàu” với lối kể chuyện tự nhiên, văn phong giản dị, cảm xúc chân thành có thể coi đã làm tròn nhiệm vụ của nó khi chuyển tải đến người đọc một lát cắt trong cuộc đời của một người lính. Ở đó, người lính ấy cũng như những người đồng chí, đồng đội của mình đã dành trọn thanh xuân để hiến dâng cho Tổ quốc. Ở đó, là những người đã ngã xuống và những người đã gửi lại một phần cơ thể mình cho Đất Mẹ. Ở đó, có cả những cuộc đời, những con người đi ra từ cuộc chiến, sinh ra sau cuộc chiến đang chiến đấu với chính mình hôm nay. Phải chăng, “chuyến tàu” này là “chuyến tàu cuộc sống? Và chính chúng ta là những “người khách” đang đi cùng nhau trên “chuyến tàu” nhân sinh ấy. Nếu được vậy, xin đừng để những toa tàu đời chở theo những tiếc nuối, đắng cay!

 

Hà Nội, mùa hè 2019

N.H.Y