Logo

Ngọc trong đá

Ngọc trong đá

Nhà thơ Đào Ngọc Chung

                                                                         (Hội Nhà Văn Hà Nội)

 

        Thật mừng, sau 2 tập thơ in riêng, “Một thoáng phiêu du” (2017)“Thơ và lời bình”(2018), hôm nay, Đỗ Anh Thư lại trình làng “Ngọc trong đá”, tập truyện ngắn đầu tay, ở tuổi 56. Vậy là, ở tuổi làm bà, một người cầm bút không chuyên, đều đặn mỗi năm có thêm một đầu sách.

        Hình như, khi cảm xúc thăng hoa, chưa kịp kết thành thơ, tác giác lại chuyển vào trong trang văn của mình.

        Không quá dày công kỹ thuật, cầu kỳ câu chữ, chị chỉ kể lại mộc mạc, chân thành những chuyện đời, phận người làm chị se sắt tâm can, không thể không sẻ chia cùng bạn đọc.

        Nhân vật quen thuộc của chị thường mang thân phận hẩm hiu, yếu thế, bạc mệnh, đơn thân, thậm chí còn bị người thân hắt hủi, ghẻ lạnh …

        Sẽ gặp trong truyện người bán vé số; chị thu mua đồng nát; cô gái giúp việc nhà; đứa trẻ lang thang bụi đời; bà già lâm bệnh hiểm nghèo; cụ ông héo hắt mỏi mòn chờ con đã tử trận trở về …

        Rất nhiều, rất nhiều trong số họ không có tên riêng, có người chỉ được định danh là “hắn”!

        Chính những năm tháng dấn thân, lam lũ mưu sinh, bàn tay chai sạn của chị, đêm đêm vẫn lướt trên bàn phím. Sau những giọt mồ hôi và nước mắt, chị đã tích luỹ và thu gom được nhiều chất liệu quý, để hôm nay, chuyển vào trang văn những chi tiết sống động, phập phồng hơi thở cuộc sống. Điều quý hơn, vượt qua không ít nỗi bất hạnh và phiền muộn, chị vẫn tự thanh lọc, lắng nghe, đón nhận được những tiếng nói yêu thương, những ánh nhìn ấm áp của chính những phận người hẩm hiu, thua thiệt, cùng đường, khốn khổ …

       Dễ thấy ẩn hiện đâu đó, bóng dáng tác giả trong từng câu chuyện, là người trong cuộc, cùng cảnh ngộ, thân thiện, gần gũi với mỗi nhân vật của mình.

        Như người thân, chị đã lên tiếng thanh minh cho tâm hồn họ, chuyển tải những tiếng nói yêu thương, những ánh nhìn ấm áp đó vào “Ngọc trong đá”.

        Đôi mắt thơ Đỗ Anh Thư luôn phát hiện ra những mầm nụ tươi xanh, những hạt giống tình yêu còn đang bị ủ kín, khuất lấp đâu đó sau lớp vỏ xù xì, thô ráp, héo khô trên cõi đời ngắn ngủi và không ít bất an này.

        Đồng hành cùng những phận đời lam lũ, chị đã tự thắp lên niềm tin và thổi hồn thơ vào những trang văn xuôi chân mộc của mình.

       Xin bạn đọc yêu quý, hãy dành thời gian đồng hành cùng tác giả, thử tìm ánh sáng nhân ái, khoan dung đang lấp lánh giữa muôn mặt đời thường trong “Ngọc trong đá”!

                                                                        Sông Nhuệ, 25/08/2019