Logo

Màu cỏ cháy

Thông điệp gửi hôm nay và mai sau

   Nhà văn Vũ Đảm

 

            Màu Cỏ Cháy là tiểu thuyết thứ 2, sau tiểu thuyết Bông Mai Trắng  của tác giả Nguyễn Văn Hiên; với cách viết khác biệt lấy loài sinh vật, côn trùng, chim nuông, hổ báo vv… để làm các nhân vật dẫn dắt câu chuyện; với đề tài khô khan nhưng vô cùng cấp bách vô cùng quan trọng đến sự sống của con người, của muôn loài- đó là môi trường, tác giả đã làm một cuộc phiêu liêu mạo hiểm với chính mình và với cuộc đời để làm nên Màu Cỏ Cháy.

            Vịnh Thanh Lan thơ mộng nằm ở ngay châu thổ sông Hồng, từ bao đời nay người dân ở đây sống một cuộc sống hiền hòa, con người và thiên nhiên quyện vào với nhau, nương tựa vào nhau để cùng sinh tồn, thế nên cuộc sống thật thanh bình, đáng sống. Thế nhưng khi cơ chế thị trường tấn công về các vùng nông thôn thì ngay cả cái vịnh Thanh Lan êm ả này cũng đã bắt đầu nổi sóng, xô dạt cuộc sống của những người nông dân nơi đây vào tệ nạn xã hội, vào ô nhiễm môi trường, bệnh tật và chết chóc.

            Bọn con cháu, họ hàng nhà châu chấu Ma và đám người bất lương, vì tiền chúng sẵn sàng sản xuất ra hàng loạt các loại rau, củ quả phun đầy thuốc sâu,  thuốc bảo vệ thực vật cực mạnh; những luống rau mới trồng hôm qua được phun thuốc kích thích chỉ một đêm đã vươn lên xanh non mơn mởn, tất cả được đem bán ra thị trường từ nông thôn đến thành thị, thế nên tỷ lệ người mắc căn bệnh ung thư hiểm nghèo mỗi ngày mỗi tăng. Nguy hiểm hơn chúng dùng cả chất diệt cỏ dioxin- một loại chất độc hóa học  mà lính Mỹ đã từng rải thảm xuống các cánh rừng miền Nam- Việt Nam trong cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ khiến cho hàng triệu ha rừng bị tàn phá, hàng ngàn con sông suối bị nhiễm độc và hàng trăm ngàn người dân, người  lính của cả hai bên bị nhiễm chất độc đó thành tàn phế, ung thư và đẻ ra những đứa con, đứa cháu bị dị tật, mù mắt, không chân tay, ngớ ngẩn, bại liệt vv…

            Không chỉ góp phần hủy hoại môi trường tự nhiên mà châu chấu Ma còn hủy hoại cả môi trường xã hội thông qua khu nghỉ dưỡng giải trí cao cấp SPA CCM của hắn mà thực chất là khu ăn chơi sa đọa trá hình, cờ bạc, nghiện hút, gái điếm.

             Châu chấu Ma được tác giả xây dựng thành một nhân vật phản biện điển hình của thời nay, xất phát từ một tên nông dân vô học, vì đố kỵ đã chỉ đạo cho đám đàn em  ra tay hãm hại, suýt giết chết nhà khoa học tài năng cào cào Dứa bằng thuốc giãn thân; nhờ có tiền hối lộ quan tòa Quạ Khoang mà thoát tù, hắn đã nuôi chí làm giàu bất nhân bằng những cánh đồng rau phun đầy thuốc, giàu rồi nhưng hắn muốn giàu nữa, muốn trở thành đại gia ở vịnh Thanh Lan thế là hắn dùng thứ quyền lực vô biên của đồng tiền, thâu tóm khu đất vàng, đền bù cho người nông dân với cái giá rẻ mạt để  nhảy  tót lên làm ông chủ khu vui chơi giải trí cao cấp SPA CCM. Bề ngoài nhìn vào tưởng châu châu Ma góp phần xây dựng đô thị văn minh, đem lại công ăn việc làm cho mọi người, đóng góp cho ngân sách nhưng đi vào thực chất thì tác hại mà hắn đem lại cho xã hội mới thực sự ghê gớm; sự bất công chiếm đoạt đất đai của nông dân- đẩy người nông dân vào chỗ mất đất sản xuất thành người vô gia cư, thất nghiệp trên chính mảnh đất của mình; sự tham nhũng của đám quan chức; sự hủy hoại môi trường sinh thái; sự gia tăng tệ nạn xã hội…trong khi đó châu chấu Ma và người thân của hắn thì sống xa họa, trụy lạc trên những đồng tiền bất nhân mà hắn kiếm được. Những tên đại gia- xã hội đen như châu chấu Ma cần phải trừng phạt, loại bỏ khỏi đời sống xã hội để đem lại công bằng, dân chủ, cuộc sống bình yên cho nhân dân, và hắn đã phải chết bởi chính những gì hắn gây ra- chất độc hóa học từ các loại thuốc bảo vệ thực vật mà hắn từng sử dụng đã ngấm vào người hắn, tấn công phá hủy cơ thể  hắn khi mà hắn  đang  lên đến đỉnh cao của sự giàu có.

            Một xã hội nếu toàn cái ác thì sẽ không tồn tại, cái vịnh Thanh Lan cũng thế, nếu chỉ có bọn bất nhân như châu chấu Ma; lão quạ Khoang  thực thi công lý nhưng lại dúi cán cân công lý về phía tiền; bọn cán bộ ngân hàng ACDC cho doanh nghiệp vay nhưng phải lại quả đậm vv.. thì sẽ không tồn tại. Nhưng rất may vẫn còn đông đảo người tốt, điều thiện nên cái vịnh Thanh Lan vẫn đang tìm cách vươn lên để giữ lấy sự sinh tồn. Đại diện cho cái thiện đó chính là những nhân tố mới mà tiêu biểu là cào cào Dứa- một trí thức, một nhà khoa học  đang tìm mọi cách  đưa nền khoa học tiên tiến trong lĩnh vực sinh học nông nghiệp mà anh học được ở Nhật Bản vào áp dụng ở vịnh Thanh Lan để sản xuất ra các loại lương thực thực phẩm sạch, không có thuốc sâu, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích; xây dựng nhà máy giấy sản xuất ra các loại bao bì giấy thay thế cho bao ni-lông; quy hoạch xây dựng các nhà máy thủy điện một cách khoa học  để môi trường không bị tàn phá; bảo vệ, trồng thêm rừng cây để rừng che chắn thiên tai, lũ lụt vv…

            Cào cào Dứa đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân, tình yêu và sự nghiệp của mình cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, cho sự phát triển bền vững của vịnh Thanh Lan. Cái chết của nhà khoa học  cào cào Dứa trên tay cô người yêu xinh đẹp Muồm Muỗm vì bị phơi nhiễm chất độc hóa học dioxin khi còn là người lính xung phong ra trận để bảo vệ độc lập, tự do cho đất nước là một cái chết bi thương và cũng là bức thông điệp đau đớn và mạnh mẽ mà Màu Cỏ Cháy gửi cho hôm nay và mai sau: Hãy bảo vệ môi trường để  bảo vệ nòi giống, cứu lấy nhân loại, cứu lấy trái đất đang  có nguy cơ bị hủy diệt này!.