Logo

Lời thì thầm với gió

Lời mở

 

Đồng Lĩnh

(Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam)

 

           Lẽ thường, với rất nhiều người, khi ánh chiều chững nặng trên màu tóc, thì thơ lặng lẽ nhập vào phần hồn của họ và thơ thôi thúc họ cầm bút trong thầm lặng tuổi chiều. Bao đời nay,  sự tương tác, hội nhập giữa thơ và người thường như vậy.

        Tuổi chiều vốn nhiều trăn trở, nhiều kinh nghiệm sau một đời ngang dọc mưu sinh và cống hiến, nên thơ của quãng chiều phần đa là hoài niệm, là trăn trở, là giải thoát… thêm nữa thì là cái nết vui an, cái hoan hỷ trong sinh hoạt của người cao tuổi với cộng đồng… v.v.

       Ngoại trừ những cây bút mắc nghiệp thơ từ thuở từ tuổi trẻ, thơ người cao tuổi đa phần được mặc định trong tư duy sáng tác mà tôi vừa dẫn ra ở trên đây, nên nó rất hiếm cái sáng tạo, rất hiếm cái tươi trẻ. Vậy nên khi tiếp cận bản thảo Lời thì thầm với gió” của chị Nguyễn Thị Thuận – một cây bút cao tuổi, tôi đã khá ngạc nhiên bởi sự tươi trẻ, dị biệt tích cực dâng lên từ mạch nguồn câu chữ của chị

        Lời thì thầm với gió là một tập thơ nhỏ, với 45 bài thơ được tác giả viết theo thể thơ truyền thống là chủ yếu! Điều đáng nói trong thơ Nguyễn Thị Thuận là mảng thơ viết cho thiếu nhi. Đọc những bài thơ chị viết cho tuổi thần tiên, thấy trong ngôn ngữ thơ ấy ăm ắp một tình yêu trong trẻo với những mậm người đang độ ấu thơ.

         Không thâm trầm với những sâu nặng suy tư, trăn trở, không vần vè tô hồng, tụng vịnh, không gai góc với những tiêu cực, ám chỉ… giữa cuộc hội nhập ồn ào này, giữa những nổi chìm của cõi phù sinh hôm nay, thơ Nguyễn Thị Thuận biêng biếc cùng tuổi thơ trong tà gió nhân từ.

        Mở một trang thơ thầm thì với gió, thấy ngọn gió xanh đang rong chơi trên cánh đồng cổ tích:

Gió rảnh rỗi rong chơi

Ngoài đồng khoai bà ngoại

Gió chưa từng sợ hãi

Bay tít tận chân trời.

(Gió quê ngoại).

          Viết thơ cho thiếu nhi vốn rất khó, cái khó ở đây là triển khai thứ ngôn ngữ thơ nào, để có thể đem ý tưởng nhân văn, tươi trẻ, tinh nghịch, hóm hỉnh mang tính giáo dục, đặt vào tư duy và cảm nhận của tuổi ấu thơ? Rất nhiều cây bút chuyên nghiệp, đã thử và đã thất bại trước thể loại thơ này. Đọc thơ thiếu nhi của chị Thuận, bước đầu đã thấy cái được. Cái được ở đây là không gượng ép, không bắt trẻ thơ phải “người lớn hóa” khi tiếp cận tác phẩm:

Biển có tự bao giờ

Ai đào mà sâu vậy?

….

Biển quê ta hiền hòa

Khi trời yên lặng gió

Nhưng biển Đông sẽ có

Sóng dữ diệt xâm lăng.

(Biển).

          Trong những sợi gió tuổi thơ mà Nguyễn Thị Thuận thả vào cuộc sống, chắc hẳn khi đọc nó, rất nhiều bạn nhỏ thấy sẽ mình trong đó, còn với những người đã trưởng thành, khi chạm những câu thơ này không khỏi bùi ngùi nhớ một thời thơ ấu:

Làn gió đâu nhè nhẹ

Làm nghiêng nón một bên

Ngọn gió ngỡ là quen

Đặt nụ hôn lên má

Chỉ một chút nấn ná

Hỏi gió gì mẹ ơi

Mỉm cười mẹ trả lời

Gió đồng quê con ạ!

(Gió đồng quê).

          Trên đây, người viết chỉ xin trích dẫn đôi bài mà tác giả Nguyễn Thị Thuận dành cho tuổi ấu thơ. Chắc hẳn, thơ ấy sẽ khiến cho người đọc ở mọi lứa tuổi dễ dàng đồng cảm và chia sẻ. Lời thì thầm với gió còn có một số bài thơ được viết từ những cảm xúc và chủ đề khác, nhưng cái tươi trẻ, trong trẻo của những làn gió thơ dành cho tuổi thần tiên, được gieo lộng từ một hồn thơ đang tuổi cuối chiều mới làm nên điều khác lạ. Đấy mới chính là nguồn mạch cơ bản để đưa đẩy những trang thơ của Nguyễn Thị Thuận hòa vào dòng chảy cuộc đời này!

Hà Nội, 07/07/2019

ĐL