Logo

Khát vọng một miền quê – Vũ Hồng Tâm

“KHÁT VỌNG MỘT MIỀN QUÊ” hay nỗi niềm trăn trở với quê hương

 

       Đã sinh ra kiếp con người, ai cũng có quê hương một cõi đi về, nơi gốc gác cội nguồn để mà yêu thương, để mà nhung nhớ.

       “Quê hương nếu ai không nhớ/ Sẽ không lớn nổi thành người”. Câu thơ đó đã khái quát lên một lẽ sống, một đạo lý theo ta đi suốt cuộc đời. Dẫu có đi đâu, ở đâu làm ăn phiêu bạt nơi chân trời góc biển, thì lòng người lúc nào cũng đau đáu nhớ về quê hương:

 

“Lớn lên xa cách dặm trường

Lòng luôn đau đáu nhớ thương quê mình

Làng quê mang nặng nghĩa tình

Nơi bao kỷ niệm hữu hình trong ta”.

                      (Về thăm quê)

 

       Tác giả Vũ Hồng Tâm sinh năm 1950 tại thôn Chiền A, xã Nam Dương, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Anh nguyên là cán bộ Ban Kinh tế tỉnh Hà Bắc đã nghỉ hưu, hiện ở số nhà 64, phố Trần Phú, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Từ thuở ngây thơ, anh đã phải theo cha mẹ rời xa xóm làng, nơi chôn rau cắt rốn ra đi vì miếng cơm manh áo, vì loạn lạc chiến tranh. Nhưng rồi, vùng đất Đông Ngàn, Kinh Bắc ngàn năm văn hiến thân thương là nơi “đất lành chim đậu” đã níu giữ gia đình và anh ở lại đây làm nơi bến đậu cho đến trọn đời. Đây cũng là quê ngoại của anh, nơi có người vợ thân thương con chấy cắn đôi “đầu áp má kề” và những đứa con yêu thương cùng tổ ấm gia đình đầm ấm hạnh phúc của anh:

 

“Bốn mươi… năm tháng trôi nhanh

Tuổi về thất thập an lành niềm vui

Cháu con ngoan ngoãn cười tươi

Chơi thơ, ngắm cá, xem trời, thưởng hoa…

Sướng vui cháu nội ấm nhà

Họ hàng, bè bạn gần xa quây quần”

(Tâm sự dòng đời)

 

       Bởi tác giả Vũ Hồng Tâm có hai quê ở hai miền Nam Bắc (Nam Định và Bắc Ninh) nên lòng anh càng dạt dào nỗi nhớ nhung chảy về hai ngả. Được về nghỉ chế độ, anh vẫn hăng hái tích cực tham gia các công việc và hoạt động xã hội; Anh làm Trưởng ban liên lạc hội nghề nghiệp của mình, làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thơ Việt Nam thị xã Từ Sơn và tham gia BCH CLB Thơ VN tỉnh Bắc Ninh – một sân chơi trí tuệ, tao nhã rộng khắp của miền quê Quan họ.

       Trở lại đời thường, lúc này anh mới có thời gian thư thái, tĩnh tâm nhìn lại quãng đường mấy mươi năm mà anh đã đi qua, để mà chiêm nghiệm, để mà suy ngẫm… Rồi bao nhiêu những kỷ niệm, những vui buồn, cùng nỗi nhớ quê hương nguồn cội cứ da diết dâng trào trong lòng anh để rồi bật lên những vần thơ nặng nghĩa, nặng tình:

 

“Dù đi khắp bốn phương trời

Công danh thành đạt rạng ngời núi sông

Cuộc đời vẫn cứ ước mong

Trở về mảnh đất cha ông quê mình”.

(Lục bát bốn câu)

 

       Đó là tâm trạng tác giả, song cũng là tâm trạng chung của bao người cao tuổi, của những người con xa quê lúc nào cũng nhớ về quê hương nguồn cội… Nhưng thực tại, nơi anh đang sống là một thị xã phồn vinh, giàu có. Song trước sự đi lên, thay đổi của quê hương, trong niềm vui cũng có nỗi buồn đan xen khó tả. Những cái được, cái mất đi cứ hiện hữu từng ngày trên quê hương làm tâm hồn tác giả trăn trở, bâng khuâng:

 

“Thị trường kinh tế chảy về

Người mua, kẻ bán đam mê làm giàu

Nhạt tình, phai nghĩa trước sau

Ních danh, cầu lợi, nhanh giàu bất lương

Lừa trên, gạt dưới nhiễu nhương

Hại người, lật lọng mọi phương kiếm tiền…”

(Nỗi nhớ làng quê)

 

       Hay là:

 

“Làng quê choáng ngợp nỗi lòng

Váy xanh, tóc đỏ quét cong đường làng

Phố về mở cửa huyênh hoang

Hỡi ai còn nhớ góc làng thuở xưa…”

(Nhớ làng xưa)

 

       Đọc những câu thơ trên ta không nhoi nhói trong lòng và tâm hồn rưng rưng lên một nỗi niềm tiếc nuối bâng khuâng, xao xuyến. Thế mới thấy: Quê hương nguồn cội là tình cảm thiêng liêng nhất, là nơi nhớ nhung day dứt lòng người da diết không nguôi.

       Trong tập thơ “Khát vọng một miền quê” tác giả Vũ Hồng Tâm đã gửi gắm tâm tư tình cảm của mình vào nhiều thể thơ, nhiều đề tài trong cuộc sống đời thường. Từ những kỷ niệm đến cuộc sống đương đại và mở ra hướng đi tới tương lai. Bởi lẽ nhiều thể thơ và đề tài phong phú đa dạng như vậy, nên có thể ví tập thơ là một vườn hoa mang đầy hương thơm, sắc thắm. Song tựu chung lại đề tài viết về quê hương, làng xóm và những người thân vẫn là sở trường và thế mạnh của tác giả. Phải chăng trong vòng xoáy của cơn lốc kinh tế thị trường, mặc dù cuộc sống vật chất có được nâng lên no đủ, giàu có nhưng về nhân cách đạo đức, tình cảm con người bị xói mòn xuống cấp. Điều này cũng làm cho tác giả ngẫm suy trăn trở:

 

“Người ơi sao bỏ tên làng

Tình quê neo đậu lang thang chốn nào?”

(Làng quê hóa phố)

 

       Một câu thơ, cũng là một câu hỏi mà lời đáp vẫn còn xa xăm lắm. Và từ đó, tác giả mơ ước: Rồi một ngày cuộc sống no đủ, càng giàu đẹp sung sướng, mà tình yêu thương đùm bọc giữa con người với con người vẫn chan hòa thiết tha sâu nặng nghĩa xóm, tình làng. Đó cũng là “Khát vọng của một miền quê”:

 

“Đất đai nuôi ấm tình người

Ngạt ngào sen nở đỏ trời Từ Sơn

Nhớ con thuyền đậu bến sông

Tre ngà làng Gióng, dâu xanh ngõ làng

Nhớ thương sợi nắng thu vàng

Rơi trên đôi má nồng nàn môi em”.

(Quê hương miền Quan họ)

 

       Xin chia vui, chúc mừng tác giả Vũ Hồng Tâm và trân trọng giới thiệu thi phẩm “Khát vọng một miền quê” với độc giả và bầu bạn yêu thơ xa gần.

 

Đông Ngàn, tháng 1 năm 2021.

Nhà thơ Phúc Toản

Hội VHNT tỉnh Bắc Ninh

Ủy viên BCH CLB Thơ Việt Nam