Logo

Hồn quê đồng hiện

Hồn quê đồng hiện

Nguyễn Thế Kiên   Kienlucbat

Hội Nhà văn Việt Nam

 

        Ấy là tên tập thơ của Nhà giáo – Thương binh Lê Khả Trợ ra mắt trong tháng 7/2017.
        Cuối xuân 2017 ông đột ngột ra đi ở tuổi ngoại bảy mươi. 
      Giờ đây, chắc ông đã gặp được những người đồng đội của ông đã hy sinh nơi chiến trường xưa. 
        Sắp đến đại giỗ 27/07. Kiên Lục Bát đặt lên đây bài giới thiệu về tập thơ NGƯỜI VỀ BẾN ĐỢI của Nhà giáo thương binh Lê Khả Trợ. (Đây là trang fb của ông khi ông còn tại thế Tro Le Kha)
        Xin mạn phép chia sẻ cùng các thi hữu quê miền Vụ Bản: Hoan Tran, Hat Cat Diệu SinhSỹ Liên ĐinhThang Ngoc Pho. Và cả Tổng biên tập Tạp chí Văn Nhân Duong Viet Hoang Vu.

         1. Mây trắng thiên di
         Cuối năm Bính Thân 2016, tập thơ Bến hẹn của nhà giáo – thương binh Lê Khả Trợ được xuất bản. Tập thơ đầu tay về với ông trong lúc mùa xuân Đinh Dậu ùa sang, khiến căn nhà nhỏ của ông dưới chân ngọn núi Trang Nghiêm(núi Ngăm) nở đầy thêm những tiếng cười thơ… 
        Rồi khi những giọt xuân vừa cạn, bỗng được tin ông nhẹ gót tiên bồng về miền mây trắng trong sự thảng thốt đầy nuối tiếc của bạn thơ. Cái sự ra đi của ông cũng thật lạ, nghe bảo tối ấy ngồi uống nước, ông vẫn còn live – stream trên facebook với con cháu ở mãi TP Hồ Chí Minh. Thế rồi lát sau, thấy tay vẫn cầm chặt điện thoại, mà cơ thể ông đã cứng lại ngay trên ghế, lay gọi mãi cũng chả biết gì, vài hôm sau thì ông vĩnh viễn ra đi.

         2. Hồn thơ ở lại
         Nguyễn tiên sinh bảo: “Thác là thể phách, còn là tinh anh”. Thì đây, trong phần tinh anh mà Nhà giáo Lê Khả Trợ gửi lại cho đời có những trang thơ đằm thắm của Người về bến đợi. Lễ bốn mươi chín ngày của ông, Nhà thơ Đinh Sỹ Liên – Chủ nhiệm CLB thơ huyện Vụ Bản và gia đình đã chuyển tất cả những di cảo thơ của Nhà thơ Lê Khả Trợ cho Phòng Văn học và Lịch sử Đất Việt, để hôm nay tập thơ Người về bến đợi lại đậu xuống tay bè bạn và người đọc. Tất cả những bài thơ có trong tập Người về bến đợi mới được ông viết chỉ trong khoảng 6 tháng gần đây. Lạ thật, phải chăng nguồn nội lực mạnh mẽ ấy là hiệu ứng của sự ra đời của tập thơ Bến hẹn? hay đấy là dấu hiệu của một cuộc thiên di của số phận để ông ào ạt trút mình vào thơ?

          3. Người về bến đợi
         Tuổi ngoại bảy mươi, nhưng Nhà thơ Lê Khả Trợ luôn biết cách làm đầy, làm mới tư duy và ngôn ngữ thơ của mình qua bóng dáng của thơ truyền thống, để rồi đọng vào lòng chữ của thơ ông là cái tình đời, tình quê thăm thẳm. Người về bến đợi thong dong với nhiều câu thơ thật đẹp, trong ấy hiển hiện những bức tranh quê đa chiều, đa sắc được tác giả dựng lên bằng cái dịu dàng, nhuần nhị của thơ Lục bát truyền thống: 
Đồng vàng nắng trải rưng rưng
Hạt đậu thì cúi, hạt vừng lọt tay
Xoa xoa luống đất cao dày
Gió lùa vị mặn loang đầy lưng thon. 
(Hoa gạo).
         Thời @ ồn ã những đổi thay, những cuộc cách mạng liên tục diễn ra khiến người ta luôn quay cuồng bởi sự tương tác đa chiều của thời công nghệ số… Thì khi gặp những trang thơ này, lòng ta bỗng chùng lại trước nét thong dong, tở mở bất biến từ hồn vía quê hương: 
Trời chiều lưng lửng tháng Giêng
Gió vờn tay mạ nón nghiêng kéo dài
Đồng trong giăng với đồng ngoài
Mạ non theo bước chân người lùi xa.
Vài đôi cò trắng bay qua
Hàng hàng tay mạ như là giao duyên
Áo hồng mở hết tháng Giêng
Cho cây lúa chóng ôm nghiêng hạt đời. 
(Góc đồng quê).
         Thơ ông cứ lục bát nhuần nhị thế, cứ nhênh nhang, bồng bềnh giữa cái xối xả, ồn ào của hôm nay bằng những tin yêu sóng sánh:
Lang thang tìm lại chính mình
Giữa cờ, hoa với bồng – bềnh, xưa – nay
Rượu vui sóng sánh ly đầy
Còn in trọn cả tháng ngày bên nhau. 
(Bồng bềnh ngày hội).

          4. Hồn quê đồng hiện
         Đọc thơ của mảnh đất này, từ các tiền bối như Nguyễn Bính, Vũ Cao xưa cho đến những cây bút của miền Thiên Bản – Vụ Bản hôm nay như Bùi Đức Vinh, Trần Kế Hoàn, Phạm Ngọc Quang, Trần Viêm, Trần Minh Ân, Vũ Văn Thông, Đinh Sỹ Liên, Lê Khả Trợ… luôn thấy hồn quê, tình quê hiện hữu. Cái tầm văn chương chữ nghĩa, và vị thế của các tác giả thì hiển nhiên là khác nhau, nhưng cái chất quê đằm thắm, mặn mòi thường thấy trong câu chữ văn chương của xứ ấy chính là hồn quê đồng hiện! 
        Mây trắng ơi, trên miền cổ tích núi Trang Nghiêm thông vẫn phủ xanh bốn mùa. Bao kiếp người qua, miền Thiên Bản đang đầy đặn thêm những trang thơ gửi lại cho đời. Trong số ấy, hẳn sẽ có Bến hẹn thơ, có Người về bến đợi của Nhà giáo, nhà thơ Lê Khả Trợ. 
        Người về bến đợi – Hồn chữ, hồn quê gửi lại những trang đời!

Hà Nội, mùa hè Đinh Dậu, 2017
K.L.B