Logo

Đôi bờ thương nhớ – Phùng Duy Đắc

Phùng Duy Đắc – Một tâm hồn lạc quan tha thiết yêu cuộc sống

 

Mới tháng 07/2019, Phùng Duy Đắc gửi tôi tập bản thảo thứ hai Bến đợi.

Đến hôm nay, mới đầu năm 2020 tôi lại nhận được bản thảo tập thơ thứ ba, thế là mới hai năm ông đã cho ra đời ba tác phẩm do Hội Nhà văn xuất bản.

Đôi bờ nhớ thương – tập thơ thứ ba gồm 61 bài. Tác giả viết trong những ngày phải chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Trị bệnh theo Tây y thì tóc, râu rụng hết, uống thuốc Nam thì “đắng như mật” (Uống vào như rụng như rời/ Ruột gan cồn cào lộn nhào dưới trên/ Đầu thì đau nhức như nêm/ Phải chăng thuốc đã ngấm trên thân mình) nhưng không làm ông nản chí.

Tôi vô cùng khâm phục, mến yêu một con người có sức sống mãnh liệt, có tâm hồn lạc quan thiết tha yêu cuộc sống.

Thói thường khi biết mình mang trọng bệnh thì chán nản, bi quan. Nhưng Phùng Duy Đắc thì không buông xuôi mà cố vươn lên tìm niềm vui trong cuộc sống; say sưa với thơ ca “bảy mươi vẫn cứ làm thơ yêu đời”. Ông tìm kiếm hi vọng để chiến thắng bệnh tật. Đó là lẽ sống của ông.

“Ra ngoài vẫn thích ngắm hoa

Về nhà thấy vợ cứ là gọi em

Bảy mươi thanh thản là tiên

Niềm vui gửi lại ưu phiền cho qua”

(Xuân bảy mươi)

Phùng Duy Đắc yêu cuộc sống trước hết là yêu thơ. Ông quan niệm, khi con người từ biệt cuộc sống tất cả vật chất đều không mang theo, tan biến đi hết chỉ còn lời thơ, trang thơ để lại mãi mãi.

“Một mai xa biệt đi rồi

Trang thơ để lại lưu đời cháu con”

(Của để dành)

Ông làm thơ không chỉ để tiêu khiển, động viên mình mà còn là lời tâm sự chí lý, chí tình để dạy con cháu:

“Một mai tôi mất đi rồi

Cháu chắt nội ngoại nối đời thơ văn

Tiền gạo chỉ cần đủ ăn

Văn thơ chữ nghĩa nối vần dài lâu”

(Ước mơ)

Ước mơ thật giản dị mà thanh cao. Tiền bạc có thể làm ra, chết chẳng mang theo được chỉ có sản phẩm trí tuệ tâm hồn là còn mãi mãi.

Trong cuộc sống ông luôn coi thường vật chất, trọng tình nghĩa nên được anh em, bạn bè yêu mến, kính trọng. Ông mang những kinh nghiệm đó ra để dạy con cháu.

“Hãy nhìn xa trông rộng

Sống kiên định thật thà

Hãy tránh xa cám dỗ

Nhẫn nại ắt thành công”

(Lời dặn con cháu)

Hay

“Ở ăn cho sạch cho trong

Trung hiếu, tiết nghĩa sẽ đong phúc đầy”

(Cõi dương)

Càng cao tuổi con người càng hoài niệm, càng trăn trở về quá khứ, những dòng thơ thấm đẫm tình cảm nhất của Phùng Duy Đắc là những bài viết về mẹ, ông nhìn mọi vật đều thấy bóng dáng của mẹ.

“Vào ngõ nhìn thấy giàn trầu

Ngẩn ngơ chẳng thấy mẹ đâu… chưa về”

(Nhớ mẹ)

Hay

“Năm nay con về

Lòng càng xót đau

Kỷ vật dao cau

Mẹ cho còn mãi”

(Kỷ vật mẹ cho)

Những kỷ vật về mẹ của tác giả cũng như bao bà mẹ Việt Nam khác giản dị nhưng ẩn chứa một tình cảm bao la vĩ đại. Đó là giàn trầu, con dao bổ cau, âu đựng trầu, chiếc áo nâu sờn vai và hình ảnh mẹ tần tảo, lụ khụ sớm khuya làm bánh để con mang theo đi ăn đường, cho, biếu bạn bè mỗi lần con hết phép.

 “Mỗi lần con về thăm quê

Bánh gai đặc sản mẹ cho biếu người

Giờ đây mẹ cõi tiên rồi

Quà quê còn mãi cả đời mẹ cho”

(Ơn mẹ)

Món quà quê tuy nhỏ bé nhưng gói cả một tình cảm bao la đến giờ vẫn khắc sâu trong ký ức tác giả.

Đọc Đôi bờ thương nhớ của Phùng Duy Đắc không chỉ thấy tình cảm của ông với gia đình, xóm phố, làng quê mà tình cảm còn vượt qua biên giới đến với nước bạn Lào, Trung Quốc, Cu Ba,… lời thơ nhẹ nhàng mà sâu sắc, yêu, ghét rạch ròi.

“Ngỡ là tình nghĩa sáng trong

Ai hay lại rối bòng bong thế này”

(Hàng xóm khó chơi)

Hay

“Chẳng cùng châu lục, màu da

Mà sao quý thế như là anh em”

(Biển xa tình bạn)

Tóm lại, đọc thơ Phùng Duy Đắc lời thơ giản dị, từ ngữ không trau chuốt nhưng lưu lại trong lòng người đọc hình ảnh một con người lạc quan yêu cuộc sống, trọng tình nghĩa vì thế đã chạm vào trái tim người đọc. Tấm lòng yêu thơ yêu cuộc sống của ông mãi là tấm gương cho người thân và bạn bè.

Giá trị của tập thơ còn thể hiện ở nhiều phương diện tùy theo lăng kính của mỗi người. Tôi xin trân trọng giới thiệu để mọi người cùng cảm nhận.

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2020

Nhà giáo, nhà thơ

Mai Tuyết Nghĩa