Logo

Có một sợi tình mỏng manh bền bỉ

Có một sợi tình mỏng manh bền bỉ

Phạm Nguyệt Minh
Phòng Văn học và Lịch sử Đất Việt

        Thơ, vốn mọng về tình, cũng như người làm thơ, muôn đời vẫn là kẻ si tình lãng đãng giữa chốn nhân gian tưởng rộng lớn vô chừng mà hóa ra chật chội. Người, lúc đặt bút làm thơ, giống như ôm trong mình một bầu rượu quý, chỉ đợi lúc thời điểm chín muồi mới đem ra dốc cạn. Cho nên cốt cách trong thơ, vốn không nằm ở lắm chữ, nhiều dòng, mà nằm ở sự lắng đọng của tâm hồn, sự tinh tế của khối óc, khi đủ vừa khéo léo và dụng tâm, đem cái tình trừu tượng và vô hình ấy ẩn hiện trong hình hài con chữ… Xin có đôi chút dài dòng vậy trước khi cùng bạn đọc chạm những lắng đọng và tinh tế của tác giả Nguyễn Thúy Cải đã cài đặt trong từng trang thơ Gói sợi tơ lòng. 
        Nguyễn Thúy Cải, cũng vì cái tình ươm ủ trong cõi lòng chật chội đã lâu mà tìm đến với thơ để khơi mở, tỏ bày. Vậy nên, đọc Gói sợi tơ lòng – tác phẩm đầu tay của chị, ta nhận ra những được – mất – buồn – vui muôn nỗi của một hồn thơ đa cảm. Xuyên suốt câu chữ và vần điệu kia, có thể không nhiều dụng tâm nghệ thuật, có thể mới chỉ là những xếp vần, đặt ý đơn thuần, mộc mạc, nhưng ta vẫn tìm được trong đó hình dáng của một sợi tơ mỏng manh nhưng bền bỉ, vắt ngang qua con chữ. Sợi tơ ấy đau đáu dệt nên một mảnh tình, mảnh tình ấy là tư tưởng chủ đạo của tập thơ, mà tôi đồ rằng, cũng chính là con sóng tình mãnh liệt nhất, dai dẳng nhất trong cõi lòng tác giả; con sóng ấy, lúc nào cũng chực tràn bờ. Thế nên, hơn một lần, những câu từ có nội lực được đẩy bật lên, trực tiếp và mạnh mẽ chạm vào thị giác người đọc, tìm đến với sợi dây rung cảm.
Nhớ anh con nước nghẹn dòng
Nhớ lõm bên lở, nhớ cong bên bồi
Dòng trong, đục mải miết trôi
Con thuyền đậu bến sóng dồi nghiêng khoang
Nhớ anh cháy đỏ lá bàng
“Hương đồng, gió nội” anh mang đi rồi.
(Thu nhớ)
        Dòng chảy của cõi tình, của thương nhớ xô vào câu chữ, khiến ta, mỗi lần đọc đến lại cảm thấy như chính những dòng 6, 8 kia đang bị xô đi, bị dồn đẩy, bị cuốn theo mối dây tình cảm của người viết. Tình, vốn dĩ là dùng tâm để cảm nhận, thế mà giờ đây, cũng vẫn tình ấy, nhưng mạnh mẽ hơn, dữ dội hơn, trực tiếp đập vào thị giác, rõ ràng và ám ảnh, với “cong”, với “lõm”, với sắc “cháy đỏ” của lá bàng. Sức gợi của hình ảnh thơ, của ngôn từ giàu sức biểu đạt thực sự đắt giá khi đẩy được sợi dây tình cảm ấy xuyên qua chiều cảm của thị giác lay động trái tim người đọc. 
Màu sắc và những động từ mạnh tiếp tục được sử dụng để hô ứng cho mối dây tình cảm trong lòng tác giả:
Sóng òa vỡ ánh chèo khua
Nắng nghiêng đuổi cánh hoa mua tím trời
Bồng bềnh một áng mây trôi
Hoàng hôn đổ xuống bóng ngồi chênh vênh.
(Nắng nghiêng)
        Những “òa” của sóng, những “vỡ” của ánh chèo khua, những “chênh vênh” của bóng ngồi, lại còn kia nữa, là sắc “tím trời” của muôn cánh hoa mua, tất cả đó dường như là dụng tâm của người viết muốn mượn cảnh ngụ tình; là dùng cảnh ấy để đẩy tình lên, hay mang tình ấy rót vào bức tranh ngôn ngữ có lẽ đều vậy cả. Muôn đời nay, tình, vốn càng ẩn khuất lại càng có chiều sâu, và rốt cục thì chả bao giờ có ngôn ngữ nào đủ sức mạnh để diễn đạt hết được muôn chiều tâm cảm của cõi tình. 
Có lẽ với người cầm bút, thơ văn chính là nơi chốn đi về của tâm tưởng. Ở tập thơ này, mối dây tình cảm, hay sợi dây tơ lòng nhiều vấn vương day dứt đã được tác giả chắt chiu gói ghém vào thơ. Vẫn biết câu từ kia chẳng có đâu nhiều nhặn, nhưng thứ làm dày lên cho chữ nghĩa của thi phẩm Gói sợi tơ lòng lại chính ở tấm lòng trung trinh nhất của người viết. Tôi vẫn tin rằng, sợi tơ mỏng manh ấy có đủ sức mạnh để trường tồn, theo cách riêng của nó.

Hà Nội, 6/2019