Logo

Truyện ngắn: Qua những niềm đau – Đặng Bá Canh

Qua những niềm đau

 

 

Hôm nay đã là ngày hai mươi tư rồi, vậy là chỉ dăm hôm nữa thằng Mong về. Bà Nhu ngồi bấm đốt ngón tay. Đã bốn năm rồi, nó mới về thăm mẹ nó đấy! Cái thằng, đi ngần ấy ngày, ngần ấy tháng mà không nhớ mẹ!

– Bà Nhu ơi! Nghe bảo thằng Mong đưa vợ sắp cưới về đấy hả? Phúc nhà đấy nhá! À mà con bé quê đâu? Tên gì? Nó thế nào hả bà?  Bà Ý chui qua bờ rào nhanh nhảu hỏi.

– Thì tôi cũng nào đâu có biết! Cũng chỉ thấy cháu nó điện về bảo thế thôi chứ cũng chưa rõ bà ạ! Con với chả cái!

– Cái thằng Cung nhà tôi cũng thế đấy bà ạ! Bà nhớ không, cách đây ba năm, hai mươi chín Tết, nó lẳng lặng xách một con bé về bảo là người yêu. Ông nhà tôi bảo yêu đương đâu tao không biết, nhưng mày đưa con người ta về đây thì phải có chuyện xin phép thưa gửi đàng hoàng rồi điện cho đằng ấy, hai bên gặp gỡ nói chuyện người lớn. Mày lếu láo tao đuổi cổ! Thế là hai đứa nó mới nói là bố mẹ con bé đồng ý cho thằng Cung nhà tôi dẫn người yêu về quê chơi! Đáng ra phải xin phép ông nhà tôi trước nhưng vì gấp quá nên không kịp. Khi đó ông nhà tôi mới nguôi nguôi. Giờ thì chúng nó cưới nhau, ra Giêng tôi phải vào bế cháu rồi! Nghe bà Ý nói đến cháu, bà Nhu lại càng thêm hồ hởi. Ờ! Cái thằng Mong còi của mẹ mà cũng sắp lấy vợ cơ đấy! Rồi chúng mày hãy sinh một lũ con, bà tha hồ bế cháu!

Tháng Chạp. Vẫn đang trong đợt rét đậm, mưa phùn dầm dề cả tuần xem chừng chưa dứt. Từng cơn gió chợn mình trong rét rồi tấp vào chuồng bò làm con bò cái nhà bà Nhu giần giật đôi chân. Phải! Nó sắp cho bà thêm chú bê con nữa đấy. Bà phải tranh thủ đi cắt thêm gánh cỏ để Tết năm nay bà yên tâm vui Tết cùng con bà. Được lắm! Kỳ này thằng Mong về, bà sẽ khuyên bảo nó ở nhà. Ruộng đó, bò đây, khỏi đi đâu nữa!

…Thằng Mong về. Một cô gái bước từ trên xe taxi xuống, nhíu mày nhìn ngôi nhà tranh.

– Nhà đây à!

– Ừ! Thằng Mong ậm ừ!

Cô gái thở dài :- Thế mà bảo..

– Bảo gì? Thằng Mong vặn lại.

Bà Nhu từ trong chuồng bò ghé đầu ra. Ôi! Thằng Mong nhà bà thật rồi. Lại còn có cả con bé kia nữa! Bà luống cuống: – Các con về rồi đấy à! Vào nhà, vào nhà đi! Bà vội chạy về phía thùng nước múc mấy gáo rửa lại cái bàn chân còn dính phân bò rồi tất tả chạy vào nhà đẩy rộng cánh cửa. Cô gái liếc mắt nhìn điệu bộ bà Nhu.

– Mẹ anh đấy!

– Biết rồi!

– Ăn nói kiểu gì đấy!

Bà sững lại: – Thôi các con đi đường xa mệt! ngồi nghỉ đi, để mẹ đun nước nóng, tắm kẻo mệt!

Thằng Mong uể oải: – Đúng đấy mẹ! Ái chà mệt quá! Nói rồi nó đổ vật  xuống giường ngáy khò.

Con bé nhìn thằng Mong gắt gỏng: – Bực mình quá đi! À! Mà nhà cầu đâu vậy ta!

Bà Nhu ngoảnh lại: Hả? Gì vậy con?

– Con hỏi cái nhà vệ sinh ấy!

– Ừ! ừ! Chết! mẹ dân quê không biết tiếng miền trong. Đây đây, để mẹ chỉ cho con! Bà chỉ tay ra phía góc vườn sau bụi chuối có mấy tấm cót thưng lại.

– Con dâu bà Nhu mặc váy chúng mày ơi! Ừ! Đẹp lắm! Lại còn đeo kính đen nữa! Qua chơi thôi bà con ơi!

Bà Ý, bác Minh, chị Thi chui vào bếp: – Đâu rồi! Con dâu đâu rồi!

Bà Nhu lúng túng quay lại: – À! Các bác ngồi chơi! Đang… đang đi… có tí việc… còn thằng Mong đang ngủ khì đấy!

– Đi đường xa vất vả mà! Thằng Cung nhà tôi cũng thế! Mỗi lần về nhà, đầu tiên là nó ngủ! Bà Ý lên tiếng với cụm từ quen thuộc “thằng Cung nhà tôi” xem chừng thông cảm.

– Mà con dâu tên gì vậy bà?

– À! Tôi cũng chưa nghe cháu nó nói! Đang bạn bè ấy mà!

– Bà nói lạ. Đưa về nhà mình hẳn hoi còn bạn với bè chi nữa!

Con bé bước vào nhà nhếch mép nhìn mọi người: – Chào các cô, các bác! Nói rồi chạy lại phía giường thằng Mong: – Dậy đi! Anh kì quá! Chỉ biết ngủ thôi à! Thằng Mong dụi tay vào mắt ngáp dài mấy cái: – À! Các bác! Mẹ ơi! Lấy quà ăn mẹ!

Bóc cái bánh bỏ vào miệng như lấy sự tự nhiên để mọi người cùng ăn, bà Nhu có dịp quan sát kỹ hơn cái con bé mà thằng Mong nhà bà đã dẫn về: Dáng cao ráo, chân dài, da trắng. Được. Nhưng sao cặp mắt đưa qua đưa lại liến láu thế nào ấy!

Bà tiễn mọi người ra về, lòng không khỏi rối bời khi tình cờ nghe chị Thi rỉ tai bà Ý “gò má cao, đôi mắt đĩ đĩ thế nào ấy nhỉ?”. Buổi chiều, bà phải lay thằng Mong dậy: – Gọi bạn con dậy! Mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa mày!

Thằng Mong ư hử miễn cưỡng nghe lời: – Dậy đi em! Ngủ chưa đã mắt tối ngủ tiếp!

– Gì vậy! Để người ta yên cái coi! Đi cả ngàn cây số mệt nhoài à! Gọi gì vậy ta!

Bà Nhu xếp gọn lại mấy cái ghế, nhỏ nhẹ: – Các con ngồi đi! Các con về với mẹ! Mẹ mừng lắm rồi. Nhưng mẹ, bà khẽ nhìn sang: – Mẹ vẫn chưa biết tên con.

– Dạ! tên Tiên!

– Thế chúng mày tìm hiểu nhau lâu chưa? Ông bà bên đó biết chưa vậy?

Con Tiên liếc qua thằng Mong. Thằng Mong nói như gắt: – Mẹ kỳ thiệt! Hỏi gì như tra khảo thế! Ý mẹ định thế nào thì nói luôn đi!

– Tao muốn bay gọi điện cho ông bà bên ấy để tao nói chuyện người lớn!

– Thôi đi! Mẹ! Quan trọng nhất là hai đứa thôi chứ ông bà quan trọng gì! Không cần đâu! Về dăm hôm rồi chúng con đi!

– Mày nói gì thế Mong! Bọn mày trẻ người non dạ! Còn họ hàng, làng xóm người ta nhìn vào nữa chứ!

– Thế mẹ muốn gì hơn nữa?

– Tao muốn tổ chức mâm cơm gọi là ra mắt bà con họ hàng, sau đó hai đứa ở nhà với mẹ luôn! Có được không? Làm ruộng bây giờ cũng khỏe, lại còn con bò nái đó! Lo gì thiếu ăn hả con?

– Làm mấy mâm cơm thì được nhưng ở hay đi thì phải tính thêm nữa! Quyết thế đi! Thằng Mong chưa nói xong câu nói đã đứng dậy xoa xoa bàn tay rồi vội leo lên giường trùm chăn kín mít.

Đêm. Trời càng rét. Mấy cành tre vặn rắc rắc sau nhà rồi khua soàn soạt trên mái rạ khi cơn gió phốc qua. Tiếng con bò ò ọ. Bà Nhu vội vàng mở then cửa bật cái đen pin đi về phía chuồng bò lấy thêm cỏ. Con bò cạ vào đôi bàn tay quen thuộc của bà: – ăn đi con! Chỉ có mày hiểu tao thôi con ạ!

Bà cho thêm mấy hòn than vào bếp. Những đốm lửa li ti phát ra luồng sáng soi rõ gương mặt tím tái vì rét của bà. Cái thằng Mong đến lạ! Đến mẹ nó còn xẵng giọng, thế người khác thì nó coi ra sao? Bốn năm xa nhà, thi thoảng nó điện về nhà ông Ca nhắn nhủ vài điều rồi cúp máy. Tại bà dạy nó không đến điều hay sao? Hay nó đã hư thân mất nết đi rồi! À! Mà bà đi chợ thấy mấy đứa thanh niên bây giờ nhiều đứa cứ nói năng hỗn hào, ăn tục nói phét trước người già chẳng ngượng mồm. Thằng Mong từ nhỏ vẫn nghe lời mẹ nhưng sao càng ngày nó càng ăn nói cộc lốc? Có tiếng trở mình, bà quay về phía buồng trong, chắc con Tiên lạ nhà nên giật mình thức giấc. Cái con bé! Nhỏ nhẹ chẳng ra nhỏ nhẹ, dửng dưng chẳng ra dửng dưng, cứ tưng tửng thế nào ấy nhỉ? Cứ phải qua xách dép cho con bé Na nhà Dũng. Một mình nó tám sào ruộng, bốn con bò, hai bốn tuổi đầu hai nách con, làm đồng ụi ụi mà gặp ai cũng cứ cười hỏi xởi lởi. Nhà nào có đám cũng xắn vào giúp. Ấy nhưng thằng Mong đã chọn thì biết làm sao? Mình can thiệp nhỡ sau có chuyện gì nó bảo tại mẹ. Già rồi còn hay lắm chuyện, bắt bẻ nên mới như thế! Tiếng con chuột chít chít chạy qua chiếc rương kê cái bàn thờ nhỏ. Đúng! Đã lâu rồi, bàn thờ nguội lạnh, dễ có đến hai tháng kể từ ngày giỗ của ông Công bà đã không thắp nén hương nào. Bà rờ rẫm trong ánh lửa leo lét tìm cái bật lửa. Ba cây hương cháy bùng lên rồi tỏa hương thơm dịu nhẹ. Bà hít một hơn thật dài rồi quay trở về giường nằm gác tay lên trán mong trời mau sáng…

….Nhu về làm dâu họ Hoàng tính ra đã gần 50 năm. Chính xác là 49 năm bảy tháng bảy ngày kể từ hôm gia đình nhà ông Lĩnh sang xin hỏi cưới. Ai chứ nhà ông Lĩnh thì cùng là người trong xóm, ông là thầy học nghỉ hưu. Còn Công với Nhu từ lâu được mọi người ghép thành một đôi trong làng khó ai sánh được. Thế thì còn băn khoăn cái gì mà không cho cưới! Hơn nữa, Công đã có giấy gọi nhập ngũ. Phải cưới thôi. Cha Nhu bảo “Cho người ta cưới con ạ! Thằng Công nó đi bộ đội! Mày ở nhà, có khó khăn gì cha mẹ giúp! Cưới cho người ta yên lòng ra mặt trận!”. Nhu bẽn lẽn gật đầu. Lớn lên bên nhau, từ những ngày nhỏ dại, Nhu đã coi Công như một người anh. Cha mẹ hiếm muộn chỉ có được mụn con gái là Nhu. Cả hai lớn lên, những chuyện ngày thơ bé đã qua và giờ đây phải tính chuyện làm người lớn. Nhu không thể để ai giành Công được. Công trầm lặng ít nói. Khi nhà Nhu có việc giết lợn, mổ gà đều đến tay Công. Người ta bảo “nhà Nhu có anh rể quý!”. Công vẫn thường nhìn Nhu trìu mến “Nhu nghe chưa! Người ta đang nói đấy!”. Đám cưới thời chiến tranh đơn giản. Chỉ bảy ngày sau, Công đã lên đường nhập ngũ. Nhu bước theo những sải chân dài của chồng trên con đường qua cánh đồng Bưng. Chiếc xe chở những anh trai làng nhập ngũ vội vã khuất sau lưng núi Chùa, chỉ còn một màu lúa vàng ngút ngát ôm trọn lấy Nhu.

Thời gian đầu, Nhu còn nhận được đôi ba lá thư của chồng. Công bảo đang ở chiến trường Quảng Trị, đánh rát lắm, anh em hy sinh nhiều nhưng Công vẫn vô sự. Lá thư gần nhất bảo Công đã có mặt tại chiến trường Tây Nguyên. Rồi bẵng đi một thời gian không thấy thư từ gì nữa. Mẹ Công trông ngóng Công đến ốm, bà bảo “Chiến tranh sao kéo dài đến lạ! Thằng Công đi đã được bốn năm ba tháng mười ba ngày rồi vẫn chưa đánh hết giặc mà về!”. Nhu thẫn thờ. Cha Công nghiêm nét mặt “Nó khắc đi, khắc về. Lo gì, tao già chứ không tao cũng nhập ngũ. Nó thanh niên không ra trận thì lấy phụ nữ và bà già tòng quân à!”. Nói cứng thế nhưng Nhu biết, mỗi khi nghe tin xã có giấy báo tử về cha Công lại nghe ngóng rồi đăm chiêu, ra chừng suy nghĩ mông lung lắm.

Một buổi tối, ông cụ quần áo chỉnh tề, ngồi lên sập ngựa: – Bà và mẹ Nhu lên đây tao có chuyện! Hai người đàn bà nhìn nhau, sao hôm nay ông ấy đến lạ, chắc ông cụ tính toán cắt đặt cho việc Tết nhất sắp đến rồi đây.

– Thằng Công đã hy sinh anh dũng tại mặt trận Tây Nguyên rồi! Chiều nay, khi mẹ con bà đi làm đồng, tao đã nhận được giấy báo tử! Mắt ông chơm chớp, giọng ông như lạc hẳn đi. Đó là tháng Chạp năm 1971. Sau này bà Nhu nhẩm tính, cho đến khi hy sinh, ông Công đã cưới bà được chín năm chín tháng mười chín ngày.

Rồi cha mẹ Nhu, cha chồng Nhu rủ nhau về với tiên tổ chỉ cách nhau một tuần. Năm đó đất nước đã thống nhất được 10 năm. Mẹ chồng Nhu bảo: – Mày làm dâu mẹ đã được 21 năm rồi đó. Tuổi đã 38 rồi. Mày định nuôi bà già này suốt đời à! Bà khóc mếu máo khi Nhu gắng bón thêm cho bà thìa cháo. Thằng Công nó lấy được mày, ở dưới đó nó cũng mãn nguyện. Kiếm đám khác đi con ạ! Mẹ chẳng sống được bao lâu nữa đâu! Rồi mày ở với ai? Một mình à?

Nhu khóc. Sao hồi đó hai đứa không cố kiếm lấy đứa con trước khi anh ấy nhập ngũ nhỉ. Chắc tại hồi đó còn dại quá, Công nằm ngủ bên cạnh vợ còn ngại ngùng. Nhu còn cúi mặt thẹn thùng khi chồng sẽ chạm vào bầu ngực tuổi mười bảy thanh tân…

…Lão Biều. Cái lão làm nghề hoạn lợn ấy.  Người lão đô con, mỗi khi hoạn lợn, bày tay như gọng kìm, lão kẹp chặt hay chân sau của lợn, đố con nào cựa quậy. Và đã trở nên thành thục, cái lưỡi lam trong tay lão chỉ đi mấy đường coi như xong. Tính lão xởi lởi, gặp cô nào lão cũng cười hô hố: – Tớ đã cho một thằng lợn thành hoạn quan! Có cô nào muốn chồng thế này không bảo chồng đến đây!

– Cái ngữ ông! Chỉ giỏi hoạn lợn chứ giỏi giang gì mấy chuyện đấy!

– Thật không vậy bà? Thử nhá, thử nhá! Lão lại cười, tay bỏ vào miệng miếng trầu nhai bỏm bẻm, nhảy lên chiếc xe đạp, miệng rao “Ai hoạn lợn không? Ai hoạn lợn nào?”.

Chẳng hiểu sao lão lại quen biết mẹ chồng Nhu và hay ghé thăm. Bà cụ xem chừng cũng quý tính lão. Rồi dần dà, việc gì nhỏ to trong nhà cũng đều có bàn tay lão xốc vào. Nhu bảo “Cảm ơn bác! Nhà cháu còn khỏe chán! Không dám làm phiền bác đâu! Mang tiếng cả”!

Mẹ chồng Nhu gạt phắt: – Con Nhu mới lạ! Mình đàn bà, con gái, để anh Biều anh giúp tí thì càng tốt chứ sao! Có mẹ đây! Ai dám nói lung tung!

Rồi dần dà, lão Biều đã trở thành một thành viên trong cái gia đình gồm hai người đàn bà, một cụ tám mươi và Nhu ba mươi tám tuổi tự lúc nào chẳng ai nhớ. Ngày mùa, những lượm lúa Nhu gối trên bờ ruộng, lão Biều gom lại buộc thành những bó to. Đôi vai lực lưỡng quảy luôn bốn bó, bước vững chắc về nhà. Nhu nhìn theo, nhìn theo mãi. Buổi tối, lão ngủ ở chiếc tràng kỷ. Lão ngủ dễ lắm, vừa đặt lưng xuống đã nghe tiếng ngáy như cưa xẻ gỗ. Nhu một mình trong cái giường cưới từ năm nào. Đã mấy chục năm rồi, giường vẫn trống trải, chỉ mỗi mình Nhu lăn sang trái, lăn sang phải vẫn chẳng có ai. Nhu hay mơ trong giấc ngủ muộn. Một bộ ngực lực lưỡng áp lên trên thân mình đến nghẹt thở. Nhu thở dốc, quằn quại chỉ đến khi nghe tiếng lão Biều: – Làm sao! Làm sao thế Nhu ơi! Nhu! Nhu!

Nhu giật nảy mình mở mắt: Trời ơi! Mình bị bóng đè! Người Nhu hốc hác, mệt mỏi. Nhưng việc đồng thì không thể trễ. Mẹ chồng Nhu bảo: – Mày ốm, nghỉ đi con! Để tao nhắn thằng Biều xuống nó giúp! Đàn ông, sức dài vai rộng!

Lão Biều làm nhanh lắm. Chỉ trong ba ngày, mấy sào ruộng đã gặt, phơi phong xong và quạt sạch. Mẹ chồng Nhu gật đầu: – Cái thằng! Vợ con đâu chẳng thấy! Chỉ thấy hay đi giúp người!

Lão cười hì hì rồi ê a câu ví “Anh đến giàn hoa thì hoa kia đã nở/ Anh đến bến đò, đò đầy người đò đã sang ngang/ Đến em em đã lấy chồng/ Anh thương em như rứa hỏi có mặn nồng hay chăng?”. Bà cụ lại cười móm mém: – Cái thằng này! Cũng thơ văn hò vè ra phết đấy nhỉ?

– Thơ văn nhưng đời con lận đận lắm bà ơi! Nói rồi lão bước nhanh ra giếng cởi trần, múc gầu nước xối ào ào. Nhu đứng lặng nhìn rồi quay về cái giường cưới năm xưa đặt trong buồng kín.

Cả đêm dài, với Nhu giấc ngủ chỉ lơ mơ, chập chờn. Đúng đêm nay, ngày sáu tháng sáu cũng là đêm tân hôn của hai đứa. Lạ, những hình ảnh đã đi qua mấy chục năm sao vẫn còn hiển hiện trong ký ức của Nhu. Nhu thở gấp, sao không nhúc nhích chân tay được nữa. Sao có cái gì bỏng rát. Sao có cái gì trơn trượt và hối hả ép lấy người Nhu thế này. Nhu ú ớ! Ú ờ rồi chìm dần vào miền ký ức năm nào. Tỉnh dậy, sao đầu óc lại nhẹ bẫng đến lạ. Nhu nhìn quanh quất: Lão Biều,  lão Biều đâu?

– Hỏi gì hắn nữa! Đi từ sáng rồi! Tiếng mẹ chồng Nhu rành rọt lắm. Lạ, hôm nay, mẹ dậy sớm, lại ra vườn hái rau nữa chứ. Nhu xốc lại cái áo con, vuốt lại quần lụa phẳng phiu rồi bước ra ngoài. Mặt trời đã ló qua vườn cau, thả từng sợi nắng xuống bậc thềm.

Một tháng sau. Chẳng thấy lão Biều tìm đến nữa, Nhu lại hay bị lợm khi nhìn thấy con tôm, con cá. Cây khế bên bờ rào quả đã bằng nắm tay. Nhu thèm thuồng nhai rau ráu từng quả. Sao lạ thế không biết! Nhu đem thắc mắc hỏi mẹ chồng. Bà cụ lại cười: – Kệ nó! Sao đâu con! Mày nhớ đừng mang vác cái gì nặng! Ngủ sớm đi, đừng thức khuya con nhé!

Hỏi Ý, người cùng có chồng nhập ngũ một ngày với Công nhưng may mắn hơn, dù suốt mấy năm trong chiến trường chẳng thư từ nhưng chiến tranh kết thúc, chồng Ý về làng mà vẫn lành lặn. Ý bảo: – Chết! Mày có mang rồi! Với ai! Với ai thế?

– Có mang ư! Nhu sờ vào bụng! Có mang à! Nhu bàng hoàng, lê bước chân về nhà mệt mỏi.

– Tổ cha đứa nào nói tầm bậy, tầm bạ! Chửa thì đẻ! Có gì đâu mà lắm chuyện! Mẹ chồng đặt bàn tay nhăn nheo lên cái bụng Nhu, ngoảnh ra đường cái chửi lớn.

Tiếng xì xầm cứ theo Nhu từ ngày này qua ngày khác, bất kể khi Nhu đang trên bờ ruộng hay ghé chợ mua mớ tép. “Thấy chưa? Vợ liệt sĩ đấy! Con lão Biều chứ con ai?” “Ừ! Thì con thằng cha hoạn lợn chứ thằng nào vào đây! Chẳng lẽ hồn ông Công hiện về chắc!”. “Cũng phải thôi! Vắng chồng cả mấy chục năm trời, các bà có nhịn nổi không?”. Nhu lại kéo vành nón xuống.

– Để tao sang nhà mấy đứa! Chồng nó đã hy sinh cho dân, cho nước, nó một mình vò võ nuôi cha mẹ chồng. Đến giờ gần bốn chục tuổi đầu muốn có đứa con cũng không được hay sao? Cháu tao đấy!” Bà đi đến những nhà hay đặt điều đàm tiếu. Bà nói, mọi người lặng im. Thằng Mong ra đời được một tuần, bà cụ ôm thơm má nó được ba lần thì chết.

Từ khi thằng Mong sinh ra cho đến khi nó lớn lên, chẳng có ai trêu chọc, dè bỉu lấy một tiếng. Dường như họ mặc nhiên công nhận đó là đứa cháu bà cụ Công như cụ từng nói khi còn sống. Học hết lớp chín, thằng Mong bỏ học. Bà Nhu van nài: – Không được đâu con ơi! Mày không học, thua chị kém em rồi sau này làm gì mà sống?

– Mẹ xem kìa. Cả làng bỏ học chứ đâu chỉ mình con! Chữ nghĩa văn chương không bằng cái xương cá trích. Học nhiều mà không có gì bỏ miệng thì học làm quái gì. Nó cãi lại.

Bà nhìn quanh xóm. Đúng thật. Lũ thanh niên trong làng chúng đi làm ăn hết cả rồi. Cả làng chỉ có thằng Thiên nhà ông Nhiên đậu đại học, còn lại năm đứa con ông Huế, lũ thằng Thìn, rồi cả con bà Ý, bà Hữu chúng nó đều bỏ học hồi lớp năm, lớp bảy để vào Nam làm giày da, dệt may gì đó. Tết chúng về, đứa nào đứa nấy, quần này áo khác, thuốc phì phèo, miệng giả giọng líu lo. Nhưng như cái thằng Thiên ấy, nó học đại học có khác. Gặp ông chào ông, gặp bà cháo bà, kính trên nhường dưới, phép tắc lễ độ. Bà đặt tên nó là Mong cũng chỉ trông có thế.

– Mày nhìn vào anh Thiên con ông Nhiên mà học con ạ!

Thằng Mong bặm môi: – Mẹ ơi là mẹ! Thằng Thiên có bố là giáo viên, mẹ là cán bộ xã, nó khác. Đây chỉ là con của thằng cha hoạn lợn, học hành cái nỗi gì!

Bà chết điếng. Tối hôm đó, nó cũng theo lũ thanh niên trong làng nhậu nhẹt một hồi rồi nhảy xe đi Nam…

…Con Tiên bảo thằng Mong: – Anh à! Nhà mình có vị trí mặt đường đẹp. Mở quán cà phê đi anh!

Thằng Mong xem chừng chẳng hào hứng: – Quán xá gì, em có làm nổi không?

– Nổi chứ sao hổng nổi? Thì trước em chẳng phải đã bán cà phê rồi sao?

Bà Nhu lắc đầu: – Không được đâu! Thanh niên ở làng này chỉ về mấy ngày tết rồi lại bỏ cha, bỏ mẹ đi hết. Mở quán cà phê bán cho mấy ông bà đi chăn bò hả con?

– Lo gì! Mình mở quán cà phê là để lấy khách ở những vùng lân cận tới! Dân bây giờ giàu rồi! Cũng hay cà phê, cà pháo lắm! Một vốn, bốn lời đấy chứ giỡn à!

Ừ! Mà bà bây giờ cũng già rồi, sáu mươi ba tuổi, tính toán làm ăn sao bằng chúng nó. Chúng nó đã vào Nam ra Bắc. Mình già, nhà cửa, vườn tược này rồi cũng dành cho chúng nó cả. Nó làm có thất bại thì cũng là bài học cho nó sáng ra. Thằng Mong hỏi con Tiên: – Tiền đâu đưa đây để còn đi sắm đồ đạc mở quán!

– Tiền đâu mà tiền! Được mấy đồng ông nhậu hết chứ còn đâu!

– Thế mấy chục triệu hôm trước tôi đưa, bà xài hết rồi a?

– Đó! Nhìn đi. Con Tiên chỉ về đống váy áo treo gần vách nhà. – Tôi mua sắm dăm bộ áo quần mặc tạm chứ xài gì đâu mà ông hùng hổ vậy?

Bà xách cái túi ra: – Mẹ bán được ba con bê và lứa lợn con, được chừng này bọn bay cầm tạm mà mở quán! Bà nén tiếng thở dài nhìn hai đứa sừng sộ chực nhảy vào cấu xé nhau.

– Tiền à! Bà già dành được khá quá ta! Con Tiên mở cái túi, nhìn bọc tiền hau háu.

– Đồ cave, thấy tiền là sáng mắt!

– Thì anh cũng trai bao có khác gì tôi đâu! Chúng nói với nhau những gì bà chẳng hiểu, bà chui qua bờ rào sang nhà bà Ý.

Quán cà phê Cõi Yêu được mở. Khách vào ra đông đúc. Thôi thì đủ loại. Thanh niên, trung niên, cán bộ xã, cán bộ thôn cho đến bầy học sinh cấp ba tổ chức sinh nhật cũng ra quán. Từ ngày mở quán, bà chỉ biết hết ngồi lại đứng, hết vào lại ra. Thằng Mong bảo: – Mẹ già rồi! Dân uống cà phê người ta thích những em trẻ đẹp, ngon lành. Nhìn thấy bà già nó chán. Mẹ đừng ra quán! Cứ để chúng con lo là được rồi!

Để đủ tiền cho con mở quán, bà đành cắn răng bán cả con bò và con bê cái mới hai tháng tuổi. Hôm lái trâu đến dắt chúng, bà không dám ra chuồng. Bởi bà biết, bà sẽ không cầm nổi nước mắt khi nhìn thấy con vật nuôi gắn bó với bà đã gần chục năm bị người ta dắt ra chợ Huyện. Rồi bà sẽ làm gì đây? Chả lẽ cả ngày chỉ núp sau cánh cửa thôi à! Bà nhìn ra phía quán cà phê. Con Tiên dạo này ăn mặc đến là khó coi. Áo ngắn cũn cỡn. Cái váy bó sát người làm lộ hẳn cả quần lót. Đi đứng thì cứ ngúng nga ngúng nguẩy như chìa cái mông ra cho đàn ông ngó. Thằng Mong đâu rồi. Bà nhìn quanh quất.

– Thằng Mong đâu?

– Ổng đi nhậu rồi!

Cái thằng! Bà đã nói với nó bao lần mà nó chẳng chịu nghe. Cái con Tiên ấy, phải xem lại cách ăn mặc đi. Làng xóm người ta nhìn vào cả đấy! Chướng mắt lắm! Mà nhìn cái điệu nó nói chuyện với đàn ông kìa, sao cứ đưa đẩy, ỡm ờ thế kia! Là đàn ông, không bảo ban được vợ nữa thì còn làm được trò trống gì nữa Mong ơi! Vậy mà mày vẫn cứ dửng dưng, tưng tửng thế hả con! Bà nằm xuống. Người nóng hầm hập, sao trong ruột lại thấy lành lạnh run run thế không biết. Bà nhắm mắt lại, tiếng nhạc chát chúa ngoài quán cà phê vẫn đập vào cửa rầm rầm.

– A! á! Đ. mẹ cái con ca ve mất dạy! Mày đưa trai vào quán tằng tịu hả? Tao đập nát chúng mày ra! Tiếng thằng Mong rống lên!

Bà ngồi bật dậy. Sau một lúc ngác ngơ bà chạy ra quán. Con Tiên đang ngồi trên giường. Tấm ri đô rách toác nằm chỏng chơ trên nền quán.

– Cứ để thế! Khỏi mặc quần áo! Cho thiên hạ người ta thấy bộ mặt đĩ điếm của con cave đưa trai về quán ngủ!

Con Tiên vơ vội tắm chăn đắp lên người.

– Tôi thế đấy! Tôi hư hỏng đấy! Ông làm gì?

– À! Tao đập nát cái mặt mày! Mày dám hỗn với chồng mày phải hông?

– Chồng nào? Mày chồng tao hồi nào? Mày chồng tao hồi nào?

Thiên hạ kéo đến chật ních quán. Kẻ cười, người chỉ trỏ. Bà ngồi bất động giữa quán cho đến khi mặt trời đã tắt hẳn những tia nắng vương sót lại trên tàu lá chuối, bóng đêm đã dần buông.

Con Tiên bỏ đi trong đêm đó. Thằng Mong cũng lôi chiếc xe máy rồ ga phóng đi đâu cả đêm. Mấy bà hàng xóm lại sang.

– Cái con đáo để! Dám đưa trai về nhà chồng! Đúng là vô phúc!

– Nghe bảo, thằng cha ngủ với con dâu bà Nhu trưa nay là thằng Phòng buôn gỗ ở làng Thượng thì phải?

– Thì thằng cha đó lắm tiền, con dâu bà Nhu mới cho nó ngủ chứ!

– Các bà nói lạ! Đã cưới hỏi gì đâu mà dâu với con! Nói thế tội cho bà Nhu quá! Bà Ý nói như nhắc nhở mọi người.

…Rồi thằng Mong cũng đi. Nói cầm tay bà bảo: – Con đi chuyến này kiếm ít vốn. Về nhà gây dựng lại từ đầu! Con sẽ không làm mẹ khổ nữa đâu!

Bà ôm chặt lấy tấm thân to bè của nó: – Mày đừng đi nữa con ơi! Một lần như thế mày chưa trót đời à! Ở nhà với mẹ đi! Mẹ con có nhau! Tao già rồi con ạ!

– Mẹ cứ để con đi! Vào trong đó, gom lại số tiền người ta còn nợ con. Xong xuôi con về mà.

– Ừ! Thế mày đi nhanh về con nhá!

Sáng nay bà dậy sớm. Thằng Mong nhà bà mới điện tối qua đó. Nó bảo chuẩn bị về. Cái thằng! Tưởng nó đi luôn chứ! Thế mà lại sắp về với mẹ rồi. Bà nhìn qua cái quán cà phê bỏ không. Nó về bà phải bảo nó đập bỏ đi cái quán, mua con bò cái thả vào đó, bà chăm. Chẳng mấy chốc gây được cả đàn. Còn nó, bà sẽ xin cho nó đi phụ hồ với đám thằng Thụy, ngày kiếm dăm bảy chục cũng được lắm rồi. Nghĩ thế bà mỉm cười.

– Bà Nhu ơi! Bà Nhu ơi! Bà có điện thoại! Ông cháu bảo bà sang nghe! Nhanh lên bà ơi!

Lại điện thoại của thằng Mong ấy mà! Rõ khổ! Chắc nó nhớ mẹ, sợ mẹ mong nên gọi điện báo là đã về gần tới nơi rồi đây. Phiền phức ông Ca quá! Mới sáng sớm đã phải giục cháu qua gọi bà sang nghe điện thoại.

– Alo! Có phải bà Nhu đó không?

– Dạ! Ai đó? Mong à?

– Bà ơi! Cháu là… là… bạn của Mong đây! Bà ơi! Thằng Mong… nó bị tai nạn… chắc khó qua khỏi… Xe đang chuẩn bị chở nó về ngoài đó bà ạ….

Trước mắt bà tối sầm lại, những tiếng nói nghe lùng bùng bên tai. Bà ngồi vật xuống ghế. Đầu vẹo sang một bên. Đầu dây, tiếng người vẫn gọi dồn dập: A lô! A lô!