Logo

Truyện ngắn: Mùa rẫy mới – Đặng Bá Canh

– Đừng! Đừng bỏ em! Đừng mà! Em đây, anh cứ vui vẻ đi, em chịu đựng được hết, nhưng anh đừng bỏ em! Em van anh đấy!
– Bỏ ra! Đồ, đồ mọi rợ, không biết xấu hổ!
– Đừng, anh đừng làm thế, tội nghiệp em mà! Tội nghiệp đứa con trong bụng, con anh mà, anh không thương nó sao?
– Con ai? Mày ngủ với bao nhiêu thằng? Mày có nhớ nổi không? Thôi! Bye nhé!
– Đừng! Em van anh mà! Đừng!
– Ơ! Cái con này! Thả ra, mày định ăn vạ tao hả?
Ngút giật mình tỉnh dậy, nắng đã hắt từng vệt vào khung cửa sổ. Thì ra Ngút đang mơ. Một giấc mơ buồn nhưng lại đúng với hoàn cảnh của Ngút. Ngút ngồi dậy, toàn thân nhức mỏi, trong đầu như có những mũi kim xoáy sâu vào óc, trước mặt, tóe ra những đốm lân tinh. Ngút nằm vật xuống giường, miệng khô rang, bỏng rát. Ngút định cất tiếng gọi HJang nằm giường bên cạnh có một tấm ri đô buông kín. Nhưng giường bên kia đang có tiếng rên thảng thốt rồi tiếng xuýt xoa. Ngút vịn vào đầu giường rồi bước ra ngoài, trong giường hòa vào tiếng rên là hơi thở hổn hển.
Ngút bước đi, bước chân mệt mỏi, nắng ban mai đã phủ một màu vàng óng trên những lùm cây, con đường mới mở đỏ quạch trong màu nắng mới, thỉnh thoảng vài chiếc xe tải chở vật liệu chạy qua tung bụi mịt mù. Ngút đứng trước một cái lán, công nhân từng tốp đang thay nhau trộn vữa, họ ngước lên nhìn Ngút, vừa ngạc nhiên vừa thương hại.
– HNgút tìm thằng Tâm à? Nó không còn làm đây nữa! Một công nhân xem chừng đã đứng tuổi, dừng hất xẻng cát, quệt tay lau mồ hôi trên trán cất tiếng hỏi. Ngút đứng lặng. Tốp công nhân vẫn không thôi bàn tán:
– Khổ thân mấy con bé, chúng nó xem như đặc sản núi rừng ăn xong vứt chẳng thương tiếc, rõ cái quân bất nhân!
– Cũng tại mấy em, tin người, thấy mấy anh miền xuôi đẹp trai, trắng trẻo, ăn nói hoa lá thế là cứ xin chết!
– Rồi thì xong cái công trình thủy điện này, tính sao hết số trẻ con ra đời!
– Bọn mày! Độc miệng! Người đàn ông lúc nãy hỏi Ngút tiến lại gần: – Thằng Tâm nó về mấy hôm rồi, bọn anh cũng chẳng có tin tức gì của nó cả, khi nào có tin gì anh báo lại cho. Em về đi, ở đây bụi bặm lắm!
Ngút mím môi lại, chực khóc.
– À! Em vẫn làm ở quán Hương Núi Đồi chứ? Anh ta hỏi lại. Ngút khẽ gật đầu rồi lầm lũi bước đi. Tia nắng chói gắt, dòng nước mắt tứa ra làm Ngút thấy lòa nhòa trước mặt.
HJang uể oải từ trong quán bước ra: – Dì HBia đang đợi chị đó!
Dì HBia đang nhóm bếp lửa đun nước pha cà phê cho khách ngước lên khi Ngút bước vào.
– HNgút à! Sao mày dại thế! Cái thằng đó nó chạy rồi à? Mấy hôm nay, tao thấy rõ cái bụng mày lùm lùm rồi đấy! Bây giờ mày tính sao nói tao coi có được không nào?
Ngút cúi đầu, mắt cay xè mà chẳng biết nói gì với dì HBia.
– Cả cái vùng này người ta biết mày có bầu với thằng công nhân công trình và nó chạy làng rồi! Sao dại thế hở con? Có phải cái thằng hay uống cà phê rồi mượn xe của dì chở mày đi chơi không vậy? Trời ơi! Tao biết mà, chúng nó chẳng tử tế gì cả đâu?
Ngút khóc nức lên. Dì HBia thở dài.
– Chắc mày phải về bon làng thôi Ngút à! Ở đây không được đâu. Mày ở lại đây, mang cái bụng bầu sao bán hàng được. Mà thấy mày bán ai người ta vào uống cà phê nữa!
– Không! Dì ơi! Dì cho con ở lại đây đi, con sao dám vác cái bụng này về làng được! Bon làng sao để cho con yên!
– Ừ! Vậy thì chỉ còn một cách thôi. Phá nó đi Ngút à! Cái tướng mày, lo gì con cái. Sau này mày còn có thể đẻ được cả một lũ cho bon làng mình ấy chứ! Như tao ấy! Mấy lần phá thế mà sau đó lấy KBi tao vẫn cứ đẻ được bảy đứa đấy thôi!
– Dì HBia ơi, nó còn bé bỏng lắm. Chắc mới chừng được vài tháng. Tội nghiệp nó lắm dì ạ!
– Vài tháng mới dễ phá, để cái thai nó to sao mà bỏ được. Để chiều tao nói với ông KBi chở mày ra thị xã làm ngay nhá!
– Không đâu! Đừng làm thế dì HBia à!
– Ngút! Tùy mày, tao chỉ muốn tốt cho mày! Mày cũng biết tao làm nghề kinh doanh chứ không phải là chỗ để cưu mang những đứa chửa hoang như mày mà!
Dì HBia là người bon Phung. Từ nhỏ dì đã thường cùng những người đàn bà khác trong bon Phung gùi củ sắn, củ khoai, củ măng, cái nấm ra thị trấn bán. Rồi từ thị trấn, dì lại gùi nào cá, nào muối, nước mắm và cả những cái vòng đeo tay nữa về bán lại cho bà con trong bon. Lớn lên, dì chuyển hẳn ra thị trấn. Người làng bảo dân thị trấn nó mê dì H’Bia bởi dì cao ráo, da trắng chứ không đen nhẻm như con gái bon làng, với lại cái mông dì nở nang, ngực dì đầy đặn. Một thời gian sau, thấy dì về mời dân làng ra thị trấn dự đám cưới. Dì bảo chú rể là KBi, người bon Tar. Bà con hỏi lại “Thế chứ không phải cái anh mà hay đưa đón dì từ bon làng ra thị trấn à?”. Dì bảo “Không, đó là bồ thôi. Còn đây là chồng. Tôi bỏ người đó rồi, thằng đó dân lang thang còn anh KBi là cán bộ thị trấn mà!”.
Ngày mẹ Ngút còn sống, mẹ vẫn bảo “Ước gì cái con Ngút sau này được sung sướng như dì HBia”. Rồi mấy năm sau đó, dì HBia trở lại bon làng. Gặp Ngút, dì bảo: “Cái con HNgút nó giống y chang mẹ nó. Dáng thì cao, môi đỏ lại trắng da. Thôi ở trong bon làng vất vả, mày ra phụ bán cà phê cho dì!”. Ngút ngại ngần: “Con vừa học xong lớp 9. Con muốn học lên cấp 3 để làm cô giáo!”. Dì HBia nói: “Cô giáo cái gì! Mày thấy có đứa nào trong bon làng ta làm được cô giáo đâu! Thôi đi với dì, công việc chẳng nặng nhọc. Ăn uống lại sung sướng. Đẹp như mày, ra làm với dì, khối thằng chạy theo!”. Con HLem bạn cùng lớp với Ngút hỏi lại dì HBia: “Quán ở đâu vậy dì HBia? Dì cho cháu làm đi!”. Dì HBia nhìn nó: “Quán ở gần công trình Thủy điện Đắk Sô ấy! Ở đấy bây giờ đông vui lắm. Công nhân lên làm ở đó hàng nghìn người. Mà thanh niên dưới xuôi thằng nào thằng nấy đẹp trai, vui tính! Nhưng người như mày đen thủi đen thui, tóc lại cháy nắng khét lẹt bán cà phê ai mà thèm bước vào quán!”. HLem khẽ liếc qua Ngút rồi lủi thủi bỏ đi. “Để con hỏi cha cái đã!”. Ngút lưỡng lự. Dì HBia quả quyết: “Thôi! Để đó tao đến nói với cha mày cho! Dì với mẹ mày còn là họ hàng đấy!”…
…Chiều đến, ông KBi nhâm nhi ly cà phê ngồi chờ Ngút.
– Ngút đâu! Chuẩn bị nhanh lên! Tao không có nhiều thời gian đâu nhá!
Cô HBia bước vào: – Con Ngút đâu nhanh lên! Ông KBi phải nghỉ cả cuộc họp đưa mày đi đấy!
Ngút bước ra. Ông KBi nổ máy. Ngút đứng lặng trước cổng, mắt nhìn dì HBia cầu khẩn.
– Một là đi phá, hai là biến đâu thì biến! Tao không chứa một đứa con gái hư hỏng không nghe lời như mày đâu! Có đi không?
– Dì ơi!
Dì HBia đẩy Ngút lên xe. Ngút trườn xuống. Ông KBia loạng choạng ngã nhào cả người cả xe xuống đường.
– À! Cái con đĩ này! Muốn tốt cho mày, mày không chịu. Mặc xác mày! Này, HBia, đuổi nó đi đi. Chửa hoang trong nhà mình xui xẻo lắm đấy, chuẩn bị mâm cỗ để cúng giải xui! Nói rồi ông KBi dựng xe lên, nổ máy và chạy thẳng. Dì HBia há hốc miệng. HJang lấm lét bắt gặp ánh nhìn của dì HBia.
– Cả cái con HJang này nữa! Ở đây tao nuôi sung sướng, rửng mỡ vào cho lắm rồi cũng như cái con đĩ kia thôi! Còn cái con đĩ kia! Vào lấy đồ đạc rồi cút!
Con dốc dẫn lên ngôi nhà nhỏ thân thuộc sao hôm nay Ngút có cảm giác nó dựng đứng và khó leo đến thế! Những đám cỏ cháy úa nằm vất vưởng chặn lối đi. Cha đứng trước cửa nhìn ra, nước mắt lăn trên gò má.
– Dân làng bon Phung đồn mày có chửa đúng không Ngút?
– Cha ơi! Con có tội với cha, với bon làng. Cha ơi!
Đêm tháng Giêng. Bếp than hồng của những nắm củi thông cháy đượm vẫn không xua tan được con gió len qua từng tấm ván thưng quanh nhà. Cha khẽ rùng mình. Cái tẩu thuốc lại rít lên, soi tỏ gương mặt xạm đen, đôi mắt mờ đục nheo nheo nhìn vào vách bếp. Ngút giật mình khi cha húng hắng ho. Ngút dịch lại gần cha, choàng tay ôm tấm lưng gầy guộc. Cha run lên theo tiếng nấc của Ngút.
– Cha buồn lắm phải không? Cha xấu hổ vì con lắm phải không?
Cha im lặng. Củi đã cháy hết, bếp dần tắt. Ngút bước ra sân. Đã tháng Giêng mà gió vẫn vun vút thổi. Trăng mờ mờ, bóng Ngút đổ dài xuống mảnh sân đất. Một thoáng rờn rợn khắp người, Ngút loạng choạng như muốn ngã dúi về phía trước.
Sáng sớm, KTông đứng trước cửa bếp bảo:
– Ông Y Sanh à! Già làng bảo tôi sang nói với ông là sáng nay ông phải sang nhà già có việc quan trọng phải bàn bạc đấy! KTông liếc sang Ngút rồi tiếp: – Chắc cha con ông cũng đoán ra việc gì rồi! Công việc phải bàn chính là giải quyết cái chuyện bon làng ta có gái chửa hoang. Già làng bảo cô cũng phải có mặt. Nhớ chưa? Nói rồi KTông cười khẩy: – Chê trai bon làng này cho lắm vào!
…Cha vịn lấy vai Ngút bước những bước đi cà nhắc, cố leo hết quả đồi để sang nhà già làng KMăng. Cha vốn là người vâm váp, một thợ săn nổi tiếng khắp bon gần bon xa vùng Đăk Tik. Bàn chân ông đã vượt qua biết bao núi cao, rừng sâu. Thử hỏi những khe, những suối của miền cao nguyên Mnông này, có nơi nào, bàn chân ông chưa tới. Thế nhưng thật chẳng may, sau cái chết của vợ không lâu, một lần đi vào rừng bẫy thú, ông đã ngã từ trên dốc đá xuống khe sâu gãy cả hai ống quyển.
Nhà già làng KMăng đã đông người. Hai cha con Ngút thập thò bước vào. Tiếng xì xào, những ánh mắt chì chiết, khinh bỉ đang bủa vây Ngút. Cha Ngút ngồi xuống một góc chiếu lặng im.
– Bà con yên lặng mà! Mọi việc đã có già làng phân xử! Trưởng bon KSiêng đứng lên xua tay đề nghị mọi người giữ yên lặng.
Già làng KMăng thong thả nói:
– Từ khi ông cha mình về con suối Đăk Tik này lập bon làng, chưa có đàn bà, con gái nào chửa hoang cả. Bởi ai cũng ghi nhớ luật tục của đồng bào ta tội chửa hoang là phải đuổi ra khỏi bon làng đó!
Căn nhà nhỏ của già làng KMăng lại ồ lên những lời bàn tán.
– Vậy, bây giờ con Ngút chửa hoang, ta nên xử thế nào đây?
– Cứ theo luật tục của bon làng mà làm!
– Như thế nặng quá!
– Nặng gì mà nặng! Trai bon làng khác biết bon mình có gái chửa hoang thì chẳng thằng nào dám sang hỏi lũ con gái bon mình nữa đâu!
– Phải đấy, phải đấy!
Thằng KTông chạy lại trước mặt Ngút, cười nhạt:
– Bây giờ mày đưa thằng ngủ với mày về đây, hai đứa thú nhận thì bon làng sẽ giảm nhẹ tội cho! Ngút, mày có dẫn nó về được không? Hai năm trước, KTông là một trong những đứa con trai trong bon làng mê Ngút. Nhà nó có hàng chục đám rẫy. Năm ngoái cha nó bán một đám được mấy trăm triệu xây cái nhà to nhất bon. Nó ra quán cà phê của dì HBia cạnh đập thủy điện nói với Ngút rằng cho nó cưới Ngút. Đám cưới sẽ tổ chức giống như ngoài thị trấn, cô dâu mặc váy cưới, chú rể mặc complê. Mâm cỗ đặt ngoài thị trấn, xe ô tô chở vào. Rồi có cả chụp ảnh, quay phim nữa. Cưới xong, cha mẹ nó xây cho hai đứa căn nhà, cắt cho mấy đám rẫy, thuê người làm, khỏi cần sớm chiều mang gùi lên rẫy. Ngút bảo “Ngút có người thương rồi!”. Nó hỏi “Ai?”. Ngút rụt rè “Người thương Ngút là công nhân đang làm đập thủy điện!”. Tức mình, nó chửi lại “Mấy cha làm thủy điện, làm xong nó đi. Cô ngồi đó mà chờ!”.
Già làng KMăng nghiêm mặt nhìn KTông.
– Thằng KTông ngồi xuống. Ừ! Tao thấy mày nói cũng đúng! Con Ngút nếu dẫn được thằng cha của đứa con trong cái bụng mày về đây bon làng sẽ giảm tội cho rồi để chúng bay cưới nhau, cho ở trong bon này luôn!
Ngút đứng lặng im không nói.
– Thằng đó ăn xong nó bỏ chạy rồi. Tôi đố cả bon ta tìm được nó chứ nói gì con Ngút!
– Vậy thì cứ theo luật tục mà làm già làng à!
– Con Ngút đi khỏi bon làng đi!
– Đúng! Đúng! Đi để cho lũ con gái bon làng còn lấy chồng nữa chớ!
– Ông Y Sanh có muốn nói gì không? Già làng dịu giọng.
Cha Ngút nhìn lên Ngút, mắt ông đỏ hoe, lắc đầu rồi cúi mặt xuống.
– Thưa già làng! Thưa bà con. Như thế là không được!
Mọi người nhìn sang người thanh niên vừa lên tiếng. Đó là Điểu Đan, Bí thư Chi đoàn bon.
– Điểu Đan à? Mày định nói gì nói cho tao và dân làng nghe xem nào? Già làng nheo nheo con mắt, gật gật cái đầu.
– Già làng và bà con à! Ta bây giờ sống theo đời sống mới rồi! Luật tục của cha ông cái nào hay ta tiếp thu, cái nào không phù hợp nữa ta không thực hiện bà con ạ!
– Ái chà! Điểu Đan! Mày định vứt bỏ truyền thống của cha ông à? KTông đứng lên cãi lại.
– Không! Ta không vứt bỏ nhưng bây giờ khác trước rồi, ta làm những gì phù hợp thôi!
– Thế làm thế nào là phù hợp hả Điểu Đan? Già làng hỏi.
– Cô Ngút chửa hoang, trước đây là tội lớn đối với bon làng, nhưng bây giờ mọi người tìm hiểu đi, phụ nữ nhiều người họ vẫn cứ chửa và nuôi con một mình đấy. Luật pháp cho phép mà! Cô Ngút chửa hoang, kể ra rất đáng trách nhưng nghĩ cũng tội nghiệp cô ấy! Cô Ngút bị lừa mà! Thôi thì, ta giữ truyền thống của đồng bào ta bằng cách nhắc nhở cô Ngút. Ngoài ra, gia đình ông Y Sanh còn phải làm lễ cúng Giàng, tạ tội với Giàng khỏi Giàng quở mắng. Thế là được!
Mọi người đều nín lặng. KTông định nói. Già làng giơ tay gạt đi.
– Thằng Điểu Đan nói rất đúng với cái suy nghĩ của ta. Hãy để cha con Y Sanh làm lễ cúng Giàng!
Chập tối, người trong bon đã tập trung rất đông ở dòng suối Đắk Tik. Từ bao đời nay, dù mùa mưa nước lớn hay mùa khô nước cạn thì con suối Đắk Tik vẫn dưỡng nuôi cả bon làng. Những bờ đá, nước bào mòn phẳng lỳ kia là chỗ để con trai, con gái người tắm, kẻ giặt. Tiếng cười đùa vang lên mỗi sớm, mỗi chiều. Già làng KMăng quấn cái khố rồi cẩn thận kiểm lại mâm lễ vật một lần nữa. Một con dê, một con heo, một con gà đặt cạnh mâm xôi nếp còn bốc khói. Già làng KMăng khẽ gật đầu “Được, được, được!” và cất tiếng gọi khẽ:
– Y Sanh đâu! Con Ngút đâu! Lại đây chuẩn bị làm lễ cúng Giàng!
Ngút và cha lầm lũi bước lại. Mọi người giãn ra nhường lối đi nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Ngút. Già làng KMăng thổi một bài M’buôt rồi đi vòng quanh khấn: “Phạm tội chửa hoang. Xui xẻo cho bon làng. Xui xẻo làm con voi bỏ chạy. Xui xẻo làm con trâu hung dữ. Xui xẻo làm người già ốm chết. Nay cúng cho dòng nước suối trong. Cúng cho bầu trời trong. Mong Giàng chứng kiến. Mong Giàng thứ tha. Bớ Giàng, bớ Giàng”.
– Giàng đã xá tội cho con Ngút rồi đó. Dân làng nghe rõ lời Giàng nói chưa? Lời già làng K’Măng dõng dạc.
Mặc cho đám đông bon làng thì thầm, nhỏ to rồi đưa đồ cúng về nhà già làng để chia phần, ăn uống, Ngút lại dìu cha bước từng bước nặng nề về nhà. Bước chân Điểu Đan từ phía sau gấp gáp.
– Ngút! Để tôi dìu chú Y Sanh về nhà cho. Ngút mệt rồi!
…Nhà Điểu Đan cách nhà Ngút hai quả đồi. Cha Điểu Đan chết khi Điểu Đan còn trong bụng mẹ. Khi đó bà HNgơm mới mười tám tuổi, bà ở vậy nuôi con chứ không đi bước nữa. Hai đứa học cùng nhau từ lớp một dù Điểu Đan khi đó đứng cao hơn Ngút cả cái đầu. Dẫu nhà không gần nhau nhưng cứ mỗi sớm, Điểu Đan lại đứng đầu con dốc gọi lớn “Đi học thôi Ngút ơi”. Học hết lớp bốn, Điểu Đan bỏ học. Ngút hỏi tại sao, Điểu Đan bảo “Học dốt quá! Ngút thì học giỏi, Ngút học tiếp đi, Đan về lên nương, lên rẫy với mẹ thôi!”. Rồi đến năm Ngút học lớn Chín, Ngút nghe mọi người trong bon làng bảo Điểu Đan đi bộ đội đợt này. Ngút chạy sang nhà, Điểu Đan bảo “Đúng rồi! Đan đi bộ đội, chắc khoảng chừng ba năm thôi. Rồi Đan lại về mà!”. Ngút bảo “Đan đi như thế rồi người ta tuyển làm cán bộ hết về luôn!”. Đan cười “Đan học dốt, ai người ta cho làm cán bộ, Ngút ấy, học giỏi thì sau được làm cô giáo!”. Ngút ngước mắt nhìn xa xăm “Ngút muốn làm cô giáo nhưng dạy ở bon làng mình thôi!”.
Ngày Điểu Đan nhập ngũ, Ngút đang ở trên lớp học. Tan học về nhà, cha bảo “Thằng Đan nó đi làm bộ đội rồi, nó gửi cho con cái bọc gì cha để trên ché!”. Ngút mở ra, một đôi khuyên tai bằng ngà voi trắng muốt kèm dòng chữ “Tặng HNgút kỷ vật này, sau này làm cô giáo nhớ đừng quên Đan.”
Suốt ngày dài cha vẫn ngồi im bên bếp lửa, không ăn, không nói. Ngút đi hái lá bép về nấu canh, cha cũng không nhìn. Trên môi cha, cái tẩu thuốc luôn phả khói. Ngút ra mộ mẹ. Theo truyền thống của bon làng, sau lễ bỏ mả, chẳng ai vãng lai đến mộ những người thân nữa. Thế nhưng với Ngút, từ hồi mẹ mất, cứ khi có chuyện vui buồn gì, Ngút lại ra thăm mộ mẹ. Cỏ đã đan kín, Ngút dùng cái chà gạc phát những bụi cây chặn lối đi vào nghĩa địa. Gió hun hút thổi. Từng xác lá đã thối mục cạnh những nấm mồ hoang vắng. Nơi yên nghỉ của mẹ Ngút nằm khuất sau gốc cây Kơ nia già cỗi. Ngút ngồi lặng. Vậy là đã mười mùa rẫy từ ngày Giàng bắt mẹ đi. Mẹ đi rồi, Ngút như con chim non nớt còn ngỡ ngàng trước bầu trời cao rộng nằm trên đầu những cánh rừng già mênh mông. Con chim chập chững bay đã bị gãy đôi cánh bởi mùa gió dữ. Lại một giọng nói trầm ấm mà thân thiết đến lạ “Đừng buồn quá Ngút ạ! Đan hiểu nỗi đau của Ngút nhưng chẳng biết làm gì để giúp Ngút cả, chỉ biết động viên Ngút thôi!”. Bàn tay thô ráp run run chùi những giọt nước mặt lăn dài trên má Ngút. Ngút bỏ chạy, chạy một mạch lên phía đồi cao.
Căn nhà quạnh vắng, heo hút dưới chân đồi. Trong bon làng chẳng ai bước chân tới. Mỗi khi gặp Ngút dọc đường, họ lại thầm thì rồi chỉ trỏ vào cái bụng càng ngày càng phưỡn ra của Ngút. Cha Ngút chẳng chịu ăn uống gì. Buổi chiều, khi Ngút mới vào rừng kiếm được ít đọt mây về nhà thì đã thấy cha đổ gục xuống bếp. Ngút nâng cha lên, cha chết mà không một lời trăng trối. Ngút hiểu, cha đau, cha buồn nên đã về với mẹ. Đôi mắt cha vẫn mở. Ngút run run vuốt mặt cho cha…
…Cái bụng Ngút càng to, đi lại càng nặng nề thì những cơn đói càng hành hạ. Con suối Đăk Tik mùa khô bị cái nắng, cái gió vắt kiệt, con ốc cũng chết thối nơi lạch đá, cá đã chạy trốn xuống những sình nước sâu, chỉ trơ lại những hòn đá cuội. Bát gạo, nắm rau Điểu Đan hằng ngày mang sang đã giúp Ngút vượt qua cơn đói. Ngút biết, Điểu Đan đã làm những việc mà cả đời này, Ngút có cật lực làm từ mùa rẫy này sang mùa rẫy khác thì cũng chẳng đủ để trả ơn. Ngút thấy xấu hổ, ngại ngần khi phải ngước lên nhìn ánh mắt hiền từ, nhân hậu của người con trai ấy.
– Ngút là người tội lỗi đúng không anh Đan?
– Ngút lại nghĩ quẩn rồi! Làm người ai chẳng có lỗi lầm. Ta biết lỗi của ta để ta đừng phạm lại lỗi lầm đó là được Ngút à!
– Không! Ngút thấy mình dơ dáy lắm. Nhưng đứa con đang nằm trong bụng Ngút thì không có tội anh nhỉ?
Điểu Đan nhìn Ngút gật đầu, cay xè nơi khóe mắt.
Ngút sợ nhất là buổi tối. Đêm thật dài, bếp lửa cháy tàn, nhóm đi nhóm lại hai lần trời vẫn chưa sáng. Lại tiếng gió, tiếng gió vun vút qua đỉnh đồi rồi tan vào phía rừng già thâm u. Ngút lần trong bọc vải treo vách bếp. Kỷ vật mà Điểu Đan tặng ngày anh nhập ngũ vẫn còn đây!
Sáng nay, phía đông của dãy núi Nâm Nung còn ửng một màu hồng, sương còn đọng những giọt tinh khôi trên lá, Ngút đã cầm chà gạc lên đám rẫy mà cha đã bỏ hoang mấy mùa. Đám rẫy trơ cằn những thớ đất sỏi. Mấy cây cà phê trụi lá, khô khốc lắt lay trong gió. Đây là đám rẫy mà cha còn giữ được. Những đám rẫy tốt, cha đã bán từ dạo trước để thuốc thang, chữa chạy cho mẹ. Rồi tiền bạc từ bán rẫy cũng theo mẹ về với Giàng. Bàn tay của Ngút nặng nề phát từng bụi cỏ khi mặt trời đã chiếu thẳng trên đầu.
– Ngút! Ngút nghỉ đi, để Đan làm cho mà!
Bàn tay chắc khỏe của Điểu Đan vung chà gạc. Ban trưa, những đám mây bàng bạc chuyển dần sang đen thẫm phủ lấy bầu trời. Điểu Đan ngước nhìn lên.
– Tháng tư rồi nhỉ? Ngút ơi! Mùa mưa đến rồi! Mưa! Mưa đầu mùa đấy em ơi!
Ngút ngước lên nhìn Điểu Đan, gương mặt nhễ nhại mồ hôi đang nở nụ cười rạng rỡ. Những giọt mưa sau một mùa khô dai dẳng đợi chờ đã tưới xuống bon làng. Mưa thấm trên làn môi của Ngút sao mát lành đến lạ. Điểu Đan ôm chầm lấy Ngút:
– Mùa mưa Ngút ạ! Mình phát rẫy để trỉa cây bắp Ngút à!

Ngút lặng yên trong vòng tay ấm của Điểu Đan. Những tán lá rùng mình tắm trong làn mưa trắng xóa. Mùa khô đã qua, mùa rẫy mới bắt đầu.

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (20)