Logo

Tiếng rừng – hồn vía núi đại ngàn Tây Nguyên

 

Nhà thơ Nguyễn Thế Kiên  Kienlucbat

(Hội Nhà văn Việt Nam)

 

      A Ma Sinh – Nguyễn Ngọc Hinh là một trong những cây bút khá chắc tay của Hội VHNT  Đăk Nông. Mười năm trở lại đây trong mảng văn xuôi ở vùng đất này, nổi lên một số cây bút khá ấn tượng, như: Nguyễn Liên, Phạm Thị Viết, Đặng Bá Canh, A Ma Sinh, Trần Trọng Thắng… có thể nói, đây là đội ngũ những nhà văn đã và đang tạo nên hình hài và nội lực cho văn xuôi Đắk Nông hôm nay. Đặc biệt trong mảng truyện ngắn và tiểu thuyết, thì A Ma Sinh Nguyễn Ngọc Hinh là một trong những cây bút văn xuôi đáng chú ý nhất của miền văn học Đắk Nông trẻ trung và tiềm năng này! Năm 2018, cùng với tiểu thuyết Khúc ca nghiệt ngã, tập văn thơ Tiếng rừng là tác phẩm song sinh của A Ma Sinh – Nguyễn Ngọc Hinh được xuất bản.

      Đọc văn thơ trong Tiếng rừng, ta như được hòa nhập trong hồn rừng vía núi của đại ngàn Tây Nguyên bao la. Trong ấy có tiếng của con thác Leng Gung huyền ảo, có những chiến công bảo vệ quê hương đất nước mang đẫm sắc màu thần thoại của người M’Nông hiện về từ cổ tích. Trong ấy sừng sững bóng dáng của những người anh hùng đã làm nên hồn vía của Tây Nguyên bất khuất như: ĐamBri, Nơ Trang Lơng…, trong ấy còn roi rói những vui buồn của đất và người Đắk Nông trong thời kỳ đổi mới và hội nhập hôm nay!

      Phần văn xuôi của Tiếng rừng với mười lăm tác phẩm được A Ma Sinh dựng lên qua ba thể loại là truyện ký, truyện ngắn và tùy bút. Trong những trang văn ấy, có chỗ hiện lên những thiêng liêng từ huyền sử và truyền thống của vùng Đắk Nông anh hùng trong Nâm Nung, nơi ấy cội nguồn (Tùy bút); Gặp người kể chuyện liệt sỹ (Truyện ký)… Có chỗ tươi mới những đổi thay, hiện diện qua một bản làng thời hiện đại trong Sức sống mới bon người M’Nông (Truyện ký). Có chỗ thấm đẫm những tần tảo yêu thương, những âu lo trồi sụt về sự sinh tồn của đại ngàn trước vấn nạn phá rừng đang hiện hữu, trong Tiếng rừng (Truyện ngắn); Nước mắt của rừng (Truyện ngắn)…

      Văn của Nguyễn Ngọc Hinh – A Ma Sinh trong trẻo như giọt sương mai, mặn mòi và hồn hậu như nụ cười của người Tây Nguyên, đọc Tiếng rừng, thấy hiện lên sau bóng chữ ấy là một tâm hồn tha thiết yêu Tây Nguyên, là trách nhiệm, là thái độ, là tấm chân tình của một Nhà văn với đất và người Đắk Nông hôm nay.

      Phần thơ trong Tiếng rừng không nhiều lắm, nhưng đáng chú ý và lại gây ấn tượng rất mạnh nhất với tác phẩm Rừng chạy. Được cấu tạo trong dáng dấp của một trường ca hiện đại viết về đại ngàn Tây Nguyên, với ngôn ngữ rất đặc trưng tự hồn rừng vía núi, tác giả đã chạm vào sâu thẳm những nỗi niềm rừng. Mạch thơ trong Rừng chạy dồn dập nhịp yêu thương, níu giữ những giá trị của thiên nhiên, đầy ắp những trăn trở và hy vọng về sự hồi sinh từ phía đại ngàn.

      Trên khắp đất nước hiện nay, khi những cánh rừng đại ngàn đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ, khi những giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số đang bị xâm thực và đảo lộn. Thì những tác phẩm như Tiếng rừng của A Ma Sinh – Nguyễn Ngọc Hinh chính là tiếng nói và thái độ của Nhà văn trước cuộc sống!

 

N.T.K

Hà Nội, 07/2018