Logo

TẬP TRUYỆN NGẮN “CÂY ĐÀO ĐÁ”

Nguyễn Song Hào – Trang văn từ phía đại ngàn

 

Văn của Nguyễn Song Hào ngổn ngang những hoài niệm, ăm ắp những ngang dọc đang hiện hữu. Nhà văn cứ như một già làng, rủ rỉ lời rừng lời núi, ấy vậy mà xóm gần, phố xa, mà luận cao, giảng thấp… đều hiện trong những cung chữ ấy cả.” – Nhà thơ Nguyễn Thế Kiên

Tác giả Nguyễn Song Hào quê ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Ông là Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Sơn La; Học viên Lớp bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du khóa IX. Nghiệp văn chương đã đưa ông đến gần hơn với đời, với người rồi bỗng tạo nên một tên tuổi mới cho văn chương đương đại hiện nay.

Nguyễn Song Hào đã có một số tác phẩm đăng trên báo Văn nghệ và Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam. Trước đó các tác phẩm của ông đã được in chung trong tập Thơ văn Sơn La (1954 – 2004; 2004 – 2014).

Mới đây, Công ty CP Văn hóa Đất Việt có cơ hội vinh dự hợp tác in tập truyện ngắn Cây đào đá của ông. Tác phẩm mới của Nguyễn Song Hào mang hồn của sương khói núi rừng với câu chữ kịch tính đầy chỉn chu. Văn hóa Đất Việt xin được giới thiệu đến bạn đọc bài giới thiệu của Nhà thơ Nguyễn Thế Kiên (Hội Nhà văn Việt nam) về tập truyện ngắn Cây đào đá này.

 

Lòng tin đậu về cửa chữ

Mấy năm gần đây, tác phẩm của Nhà văn Nguyễn Song Hào xuất hiện đều đặn trên cả sách báo giấy và mạng xã hội. Thế mạnh của anh là những truyện ngắn mang vía núi, hồn rừng luôn ám ảnh người đọc người nghe. Rồi tình cờ được gặp Nguyễn Song Hào trong chuyến về với biển Rạng Đông (Nam Định) theo lời mời của Nhà thơ – dị nhân Trần Hồng Giang và Ban quản trị website: vannghenamdinh.com. Ấn tượng về anh là nụ cười nhân hậu tỏa ra từ ánh mắt, là những câu chuyện hóm hỉnh dâng lên từ cái miệng rất duyên của anh. Bẵng nhau từ ấy đã cả năm trời, mạng mẽo vẫn ồn ã gặp đấy, nhưng cái riêng, cái sâu thì khó mà chia sẻ, chứ đừng nói gì đến việc tri âm… Ấy vậy nên thấy mừng như vỡ ra khi được đọc trọn vẹn bản thảo tập truyện ngắn Cây đào đá này!

clip_image002Cây đào đá mênh mang hồn vía núi rừng, với sương khói muôn xưa, cùng mưa nắng thời hội nhập cứ bảng lảng quanh những xâu chữ ám khói trên bếp lửa. Câu chữ như ma mị, huyền linh, chỉ cần bập vào một vài trang là cái nguồn mạch rừng núi chập chờn kéo ta vào không gian của nó, rồi bên bếp lửa, ta thấy hiện lên một bóng già làng rỉ rẩm chuyện xưa, chuyện nay từ lòng rừng, lòng bản.

Cây đào đá trổ lên ngổn ngang những bông đời. Có những sắc màu của tuổi thanh tân tươi tắn, có những chìm nổi của bản làng trên con đường xây dựng và phát triển. Tác phẩm dày đặc những chi tiết đắt giá, chi tiết ấy được tuyển lọc từ vốn sống của một tư duy văn chương nhạy cảm và từng trải. Mười lăm truyện ngắn trong Cây đào đá đều mang đến cho người đọc những nét riêng, với lối hành văn chuyên nghiệp, thâm hậu. Đọc thấy sự chỉn chu gọt giũa rất tinh tế giấu trong cái vẻ tự nhiên lớp lang ngỡ như người viết tự sự dãi dề. Hồn rừng, vía núi ngấm vào mạch văn của Nguyễn Song Hào? Hay chữ nghĩa ấy từ lòng bản lòng rừng đọng lên trang viết của anh? Chả phân biệt được nữa, chỉ thấy trong ngổn ngang phía chữ ấy là mồ hôi là nước mắt, là những tương xung, tương hợp giữa hỗn độn sinh khai và đào thải.

Mạch văn của Nguyễn Song Hào tạo nên hấp lực với người đọc ở những chi tiết đắt giá, kịch tính cho tác phẩm của anh. Ở truyện ngắn Gió reo nơi rừng thẳm, ta gặp cái âm linh báo sự sinh ly tử biệt rợn người loang ra từ quả trống truyền đời, gặp cái đặc tả không gian của hủ tục rờn rợn: “Đêm nay giở trời/ Không gian quánh đặc mùi hôi thối tưởng chừng như lấy dao xắt ra miếng được”. Tài hoa của người viết là ở chỗ khai thác chi tiết đến tận cùng, để từ chi tiết ấy mà người đọc chạm đến tận cùng những nỗi niềm, những trồi sụt của kiếp người trong dâu bể đa đoan. Trong truyện ngắn Tóc đàn bà góa, những toan tính để được công nhận là hộ nghèo, rồi những giọt nước mắt đọng dính vào mắt của người đàn bà bị thoát nghèo cứ chát đắng lòng ta. Tục “Tằng Cẩu – búi tóc cao lên, chỉ được dùng khi người phụ nữ dân tộc Thái đã lấy chồng, ấy vậy mà búi tóc thiêng liêng của người đàn bà góa kia phải thả xuống để thành nhân tình nhân ngãi nửa mùa với những quan chức, cò mồi lo chạy chính sách, để mong được công nhận là “hộ nghèo”… Một bản làng nhỏ, một câu chuyện nhỏ về sự sinh tồn của những phận người nho nhỏ, nhưng vùng phổ và miền xác định của nó thì đã ăn sâu vào khắp hang cùng ngõ hẻm của thời xô bồ này!

Trong mười lăm truyện ngắn của Cây đào đá, có lẽ viết khéo nhất là truyện Gã đẽo lũa. Ở đây lời thoại của nhân vật Thiệp tương xung liên tục với lời người dẫn chuyện, hai mạch chữ âm dương ấy cứ quấn hút lấy nhau và thăng hoa theo từng thớ gỗ, người đọc bị cuốn vào những mất còn của người thợ đẽo lũa tài hoa kia. Kịch tính của truyện đã được tác giả dụng công xây dựng siêu chuẩn, nó gần như không lộ ra bất kỳ sự gia công, uốn nắn nào. Những nút thắt cứ tự nhiên dần dần ép nhau lên đến đỉnh điểm. Rồi cao trào được vỡ ra ở một địa danh và những con số đẫm máu trong cuộc chiến tranh biên giới. Từ cái “ngã ba Cô Hồn… năm 88… 19 tuổi”… rồi đến “đêm tân hôn khủng khiếp, gãy gục, máu tóe nhòe”, rồi đôi uyên ương thì kẻ lăn lộn, kẻ ngất xỉu được buộc chặt nhau trên võng, khiêng chạy đến bệnh xá cấp cứu… bởi cái phần quan trọng của đàn ông mà Thiệp sử dụng lúc ấy là một “công trình nhân đạo thử nghiệm”… Những mất – còn của người thợ đẽo lũa – thương binh ấy cứ trần trụi hiện lên như những tác phẩm lũa đã được đục bỏ hết phần vỏ rác, ánh lên những giá trị thăm thẳm từ gan ruột của cõi người!

Văn của Nguyễn Song Hào ngổn ngang những hoài niệm, ăm ắp những ngang dọc đang hiện hữu. Nhà văn cứ như một già làng, rủ rỉ lời rừng lời núi, ấy vậy mà xóm gần, phố xa, mà luận cao, giảng thấp… đều hiện trong những cung chữ ấy cả. Đọc truyện ngắn Lỡ tầm mới thấy cái cao tay trong việc dụng chi tiết của tác giả, chỉ từ “tầm nổ” của động cơ mà ta có thể ngộ ra cái “tầm” của cuộc đời, của đất nước, của thời đại. Những ồn ã bán mua, những đỏ đen thế sự được cập nhật qua từng lát cắt chữ tinh nhạy của một cây bút văn chương có nghề. Người đọc có thể nhận diện những thông điệp về thế sự ấy qua một truyện ngắn: Chuyện kể đêm giao thừa; Cây đào đá… hay ký sự Vầng trăng hạ huyền.

Cây đào đá, bên cạnh những bông chữ ngát thẫm hương đời vị đất, vẫn tồn tại một vài cánh sắc phô, hương lạt. Ấy là những lúc tác giả quá chú trọng chi tiết để tạo xung đột và nâng lên thành kịch tính, cao trào rồi xử lý cao trào có phần hơi vội vã, bởi vậy cái ám ảnh và cấu tứ truyện cũng bị mờ đi đôi chút.

Khép những cánh đào đá lại, khi những nổi chìm dâu bể, những ám ảnh từ kiếp chữ, kiếp người tạm lắng xuống, ta mới giật mình tự hỏi: Sao chữ ấy, văn ấy người gieo ngang dọc đó đây, mà đến giờ giời đất mới cho đậu Cây đào đá này! Đành rằng việc xuất bản với nhà văn thực sự chả bao giờ dễ dãi, nhưng giá như Cây đào đá bung nụ sớm hơn thì từ cõi văn chương hôm nay, người đọc có thể dễ dàng tìm thấy anh ở phía niềm tin đã được xác định!

N.T.K

Hà Nội, 04/2017

 

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (6)