Logo

Tạ Duy Phán – Một hồn thơ dung dị mà đầy ắp chất nhân văn …

 

n tượng đầu tiên của tôi về Tạ Duy Phán là cái phong thái rất nghệ sĩ của ông. Là một nông dân chính hiệu nhưng ông lại có riêng một cốt cách lúc nào như cũng ung dung, phong độ và cả lãng tử nữa của một người từng qua nhiều phong trần, dâu bể. Điều này thể hiện rất rõ ràng trong tư duy thơ đa chiều, đề tài thơ đa dạng và hình tượng thơ đa sắc thái của ông. Và thành công nhất của Tạ Duy Phán là Lục bát. Thể thơ thuần chất dân tộc này đã ngấm vào ông, đã làm nên tài hoa thơ của ông với rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau từ trữ tình, lãng mạn đến hóm hỉnh, chua chát,v.v… đều được biểu đạt rất sắc sảo bằng những ngôn từ, hình ảnh, sắc thái, âm luật, vần điệu, tiết tấu êm ả, mềm mại, mượt mà, đúng với hồn cốt chủ đạo của thể thơ này.

Đây mới chỉ là tập thơ đầu tay mà số lượng bài hay, câu hay ở nhiều đề tài rất lạ, rất khác nhau của ông đã không ít. Từ gốc nghiến, cây chuối, cây cọ, đến Người thợ rừng, Lũ rừng,v.v.. Với ai, với cái gì, với cảnh nào, hễ đã đi qua đời ông mà để lại một ấn tượng nào đó, ông đều có tứ, có cảm xúc để làm thơ, để gửi gắm những tâm trạng buồn vui nhân thế rất thật, rất xúc động của một tài hoa thơ đa tình, đa cảm, ngổn ngang muôn nỗi.

Thơ về mẹ, về cha, về con, về cháu, huyết thống thân tộc đều chan chứa yêu thương, dạt dào tình cảm; nhiều bài người đọc rất xúc động vì sự ngọt ngào, đằm thắm của một trái tim rất trân trọng, thành kính và biết ơn với các bậc hữu ân với dân, với Nước, là đấng sinh thành của mình. Đó là các bài Mồ hôi mẹ, Mẹ tôi, Thăm thầy, Giỗ cha, Bia nền nhà Nguyễn Trãi, Nghĩ về Bác, Một cõi đi về…Với vợ, với con, với em, với cháu, ông cũng dành một sự ưu ái thật sự chân thành, chia sẻ, yêu thương hết mực. Bài Chiều thứ bảy là một trong những bài đã khiến tôi xúc động đến nghẹn ngào. Sao cái tình anh em cốt nhục và những kỷ niệm tuổi thơ lại đẹp và thơ mộng đáng nhớ đến vậy? Với bảy mươi năm tuổi đời, nếm đủ mọi thăng trầm, dâu bể, ông vẫn giữ được cho mình chất nhân văn đầy ắp, lòng nhân ái bao la nên mọi vật, mọi người, mọi cảnh quan màu sắc, ông đều yêu thương, trân trọng, nâng niu để tìm ra được tứ thơ, cảm xúc thơ để giãi bày, trao gửi nên viết về đề tài nào đó, ông cũng khá thành công. Những bài như:  Tre làng Phù Đổng, Viếng tang, Đám ma, Hồ Ba Bể, Hạt sạn, Cỏ gianh, Đường làng, v.v.. cũng là những bài, cả về ngôn từ, hình ảnh, âm điệu, tiết tấu và hay về cách biểu đạt của thơ! Những câu Lục bát chải chuốt, êm ả, mềm mại, mượt mà, giàu màu sắc, hình ảnh, nhạc điệu, hàm súc, giàu tính khái quát, ẩn dụ, đa dạng, đa chiều, đa tình, đa cảm… của thơ Tạ Duy Phán, trong tập này rất nhiều, rất đáng nâng niu, trân trọng:

Bỏ đồng, tội của nhà nông

Bỏ quê, tội với tổ tông bao đời…

 (Tội)

Thóc trong vựa thóc là vàng

Thóc lẫn trong gạo lại sàng bỏ đi

Trọng – khinh – cao – thấp là gì?

Qua thời nguy, đế đến thì vĩ nhân

Xin làm một kẻ thường dân

Để không mang lấy nợ nần thế gian!

 (Hạt sạn)

…Cỏ gianh, hồn của mái tranh

Tiếng ru, lời mẹ, đã thành ngày xưa!

(Cỏ gianh)

… Tuổi đời dẫu chẳng còn xanh

Mà quê hương, vẫn trong lành lời ru!

(Hồn quê)

…Giữa thời ma mị làm sang

Chẳng còn đâu thấy lọt sàng xuống nia!

Còn rất, rất nhiều những bài hay, những câu hay, rất đáng đọc, đáng nhớ trong tập thơ “Tiếng vọng lời ru” này, một trong những bài tiêu biểu, đáng nhớ nhất trong tập thơ này, chính là bài làm tiêu đề cho cả tập, với những câu thăm thẳm tình vừa hàm súc vừa ẩn dụ, lại rất khái quát và vời vợi chất trữ tình của nó:

…Buồn thay, thóc hết, bồ còn

Nỗi đau nước chảy chẳng mòn lá khoai…

Nếu có điều gì đáng nói về chỗ yếu của thơ Tạ Duy Phán thì đó là ông ham làm dài, mà dài là dễ đuối hơi, trùng vận, lạc vần, ảnh hưởng lớn đến chất lượng nghệ thuật của bài thơ. Mong rằng ở những bài sau, tập sau, khuyết tật này sẽ được khắc phục để hồn thơ, tài hoa thơ Tạ Duy Phán sẽ cất cánh bay cao và bay xa hơn nữa!

Phả hồn, chắp cánh cho thơ

Bay cao, bay khắp bến bờ quê hương

Gọi về muôn ngả yêu thương

 Nước non ấm áp vừng dương nhân hòa…

 

Quê hương, 11/04/2014

Hoài Yên (Nguyễn Du)