Logo

Đặng Đình Ban – Duyên phận với thơ ca

 

Phạm Nguyệt Minh

(Phòng Văn học Lịch sử Đất Việt)

“Gặp được nhau là duyên, đến với nhau là phận”, nếu nói như vậy thì tác giả Đặng Đình Ban, đối với nghiệp thơ, nghiệp chữ, có thể coi là đã hội đủ cả duyên lẫn phận. Từ sau thành công của tập thơ đầu tay Hồn quê, dường như duyên nợ với thơ ca của ông đã dài thêm một mối, để đến Duyên quê thơ lần này, ông mới có dịp được trải lòng:

Gánh thơ đi dọc cuộc đời

Lang thang may gặp được người lang thang

Dăm câu Lục Bát liệng ngang

Yêu thơ người cũng lỡ làng vì… thơ!

(Lỡ làng)

Đọc Duyên quê, ta sẽ càng thấy rõ mối duyên phận ấy đã đơm hoa kết trái như thế nào.

Đặng Đình Ban in thơ không nhiều, nhưng mỗi tác phẩm đều ẩn hàm những dấu ấn riêng của con người nặn chữ tạc thơ ấy. Đó là một Đặng Đình Ban vô cùng chỉn chu trong niêm luật, một Đặng Đình Ban hết mực chặt chẽ trong thi pháp, nhưng cũng đồng thời ở con người ấy, tứ thơ rất mới mẻ, hiện đại, thong dong:

Có ai thắng nổi thời gian

Mà chăm cho béo mà toan tính gày

Mỗi người một nợ cầm tay

Đến khi trời gọi mập gày ai so?

(Công bằng)

Ngôn ngữ thơ Đặng Đình Ban rất gần gũi và chân thực, cô đọng và hàm súc. Thơ ông là những suy tư về cuộc đời, là tình yêu với con người, với cuộc sống. Cảm xúc yêu nhớ rất đỗi tự nhiên chảy tràn mạch thơ Duyên quê:

Nước còn vương lá ngô đồng

Quả xanh hoa đỏ chạnh lòng nhớ ai

Bởi thơm nguyệt quế hoa nhài

Quên người gánh nước nhà ai bên đình.

(Quên)

Tình thơ ấy mềm mại chảy trong khuôn khổ mặc định của Đường luật chặt chẽ, với cấu tứ rõ ràng, dụng phép luận, phép đối rất chỉnh:

Quê người đất khách bước bơ vơ

Cảnh lạ buồn riêng cuộc sống nhờ

Vò gối trở mình đêm khắc khoải

Kéo chăn nhỏ lệ thức trong mơ

Giọng ve gọi mãi lòng xao xuyến

Tiếng cuốc kêu hoài dạ ngẩn ngơ

Quê mẹ cháu mong ngày trở lại

Người xưa đất cũ mãi mong chờ…

(Xa xứ nhớ quê)

Điều đáng chú ý là trong thơ Đường của ông, ngôn ngữ và màu sắc thơ lại đậm chất hiện đại. Trong Duyên quê, Đặng Đình Ban khéo léo giữ lại cái hay của Đường thi, chính là “tả” ít, “gợi” nhiều. Từ những khoảng trống, nốt lặng vô hình trong kết cấu, trong các tương quan, đối xứng “vò gối” – “kéo chăn”, “trở mình” – “nhỏ lệ”, “giọng ve” – “tiếng cuốc”, “gọi mãi” – “kêu hoài”…,  người đọc tự khám phá thế giới tâm hồn của nhà thơ dồn nén trong đó, để rồi từ đó, những khoảnh khắc của hiện thực được nhìn qua lăng kính tâm trạng. Ngôn ngữ thơ cô đọng và hàm súc, nhờ chút thiên tư và sự sáng tạo của người làm thơ, bởi vậy mà thơ ấy không mất đi hồn cốt Đường thi, lại vẫn mang được trong đó cả hơi thở của thời đại. Sự tinh tế và dụng công của người làm thơ khác người chơi thơ chính là ở chỗ này.

Chất liệu thơ ông là chất liệu từ cuộc sống, cho nên dù là thơ Lục bát, thơ năm chữ, hay Đường luật, thì thơ ấy vẫn gần gũi và chân thực, mộc mạc và dung dị vô cùng. Trong Duyên quê, Đặng Đình Ban viết nhiều về hiện thực, xoáy vào hiện thực, giọng thơ đanh thép và quyết liệt:

Tiến sĩ bây giờ dễ biết ông

Tiếng Anh chưa sõi, tiếng Hoa không

Bàng vàng danh giá lồng khung bạc

Bia đá dựng đâu bóng hạc đồng

Đền miếu chật rồi nghè chửa dựng

Đình chùa cửa đóng cử người trông

Bây giờ sỹ nội vô thiên ối

Luận án khỏi làm chợ bán dong!

(Tiến sỹ mưa)

Những bài thơ tình ngọt ngào, nồng đượm, đầy ắp nhung nhớ và yêu thương bao nhiêu, thì đến thơ viết về hiện thực, ngòi bút Đặng Đình Ban lại sắc sảo bấy nhiêu. Nhưng cái độc đáo nhất của thơ hiện thực Đặng Đình Ban lại là ở chỗ, ý thơ quyết liệt đấy mà không hề gay gắt, tưởng như là viết vu vơ đấy, mà lại đầy dụng ý, đầy triết lý nhân sinh. Đọc những vần thơ của Đặng Định Ban ở mảng này thật sự là hả hê lắm, sung sướng lắm, “đã” lắm – cái “đã” của kẻ đọc thơ khi gặp được người nói hộ mình những điều chưa thể nói.

Chó kia theo chủ đi săn

Thích nghe chủ lệnh lao săn đuổi mồi

Chui luồn rình rập ngược xuôi

Xương thừa, thịt véo, cơm nồi chủ cho

Thi nhau chạy đến bại giò

Rừng kia săn mãi sau mò đi đâu

Khô chồi chủ cũng buồn rầu

Tiền đâu sài mãi khi hầu bao vơi

Hết mồi chủ giết chó thôi

Đấy là luật của cuộc đời chó săn!

(Đời chó săn)

Có thể nói, thơ Đặng Đình Ban đã không chỉ dừng lại việc khơi tỏ nỗi lòng, ở đó còn hàm chứa cả dấu ấn nghệ thuật, những dụng tâm công phu, cùng sự tổ chức tư duy thơ chặt chẽ, mà không phải ai làm văn chương cũng có được. Rõ ràng rằng, biết đến thơ là một cái duyên, nhưng để làm được thơ, và làm đến tầm này thì chính thơ đã là một phần trong phận số của tác giả Đặng Đình Ban.

Chúng tôi sẽ không nói nhiều thêm nữa về thơ của ông và tác phẩm mới mang tên Duyên quê này. Bởi thơ hay ở sự gợi, sự mở với số đông, chứ chưa chắc đã hay ở sự hiểu và sự cảm chủ quan từ một cá nhân! Phòng Văn học và Lịch sử Đất Việt, xin trân trọng gửi nét Duyên quê mặn mòi này đến độc giả xa gần.

Hà Nội, 07/2018

P.N.M